Mẹ em cũng như bao người mẹ khác, thương con và sẵn sàng hi sinh, đánh đổi cả cuộc đời mình cho con. Nhưng đối với em, mẹ đặc biệt hơn một chút, cũng có thể vì tình yêu thương, quý trọng của em dành cho Mẹ mà em nhận thấy sự khác biệt đó. Bố em làm Bộ đội, thường xuyên xa nhà, Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm bố, nên chuyện gia đình, công việc, con cái đều một tay mẹ em gánh vác, cáng đáng, bởi vậy 3 chị em em được mẹ chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến mọi việc khác.
Mẹ đã ngoài 40 tuổi, dáng của mẹ là dáng của người phụ nữ trải qua nhiều năm tháng vất vả, bươn trải nuôi con, là hậu phương vững chắc cho bố em công tác ngoài tiền tuyến. Có lần bố nói, sự thành công của bố phần lớn là do mẹ của các con. Khi đó, em còn nhỏ chưa hiểu nhiều, càng lớn điều bố nói em càng hiểu hơn. Khi bố vắng nhà, những lúc kinh tế khó khăn mẹ phải “gồng mình” đi làm nuôi chúng em, những lúc chúng em ốm đau, trái gió trở giời… một mình mẹ chăm lo cho 3 chị em. Nhìn mẹ vất vả, lo lắng hằng ngày mà lòng em thương mẹ vô cùng. Những nếp nhăn, tàn nhang trên khuôn mặt ngày càng nhiều và đặc biệt là sức khỏe của mẹ theo thời gian ngày càng giảm sút. Bù lại là nghị lực phi thường của một người vợ bộ đội, là tình yêu ngọt ngào, sâu lắng mẹ dành cho bố, là sự thủy chung, son sắt của “Vợ lính”, biết đợi chờ, biết chia sẻ, dũng cảm và cả chịu đựng nữa. Mẹ em luôn cố gắng, luôn sáng tạo và dường như mẹ không bao giờ cho chị em em biết sự vất vả của mẹ. Chẳng hiểu sao, khuôn mặt của mẹ luôn tạo nên sự gần gũi, thân thiện, chia sẻ, lắng nghe và sẵn sàng tha thứ cho em khi đã biết lỗi. Bởi vậy, dù lúc vui hay khi buồn chúng em luôn nghĩ về mẹ đầu tiên. Ngay từ lần đầu gặp mặt, bố kể lại rằng, bố đã bị thu hút bởi cá tính mạnh mẽ, thông minh của mẹ, cùng với đó là đôi mắt đen láy như chứa bao điều tâm sự, chân thành luôn nhìn đàn con với vẻ trìu mến, đầy yêu thương.
Mẹ em tần tảo sớm hôm chăm lo cho chúng em và gia đình nhỏ, mỗi khi đi làm về dù rất mệt nhưng mẹ vẫn chăm lo bữa ăn chu đáo. Khi con ốm mẹ là bác sĩ, khi con học mẹ là cô giáo. Mẹ dậy cả những điều hay, lẽ phải, những điều nên làm, những điều nên tránh xa. Nhiều lúc, con mắc lỗi không những mẹ không quát nạt, mẹ chỉ dạy bảo nhẹ nhàng để em dần hiểu ra.
Hình ảnh của mẹ mỗi khi làm việc lúc nào cũng in sâu trong tâm trí em. Em nhớ nhất một hôm, vào buổi tối mùa hè, khi đi ngủ, nhà em năm đó điều kiện còn khó khăn, chưa có điều hòa như bây giờ, cả nhà chỉ có cái quạt máy cũ mèm. Trời nóng mẹ nằm ngoài, chỗ ít gió nhất, mồ hôi mẹ thấm đậm trên chiếc áo cũ, tay cầm chiếc quạt phe phẩy thêm những luồng gió cho cả nhà ngủ giấc ngon. Trong cơn liu diu ngủ, lời ru của nội em lại hiện về: “… Những ngôi sao thức ngoài kia/ Chẳng bằng Mẹ thức đã vì chúng con/ Đêm nay con ngủ giấc tròn/ Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”. Trong giấc mơ, em thấy mẹ cười nhìn chúng em âu yếm và em còn nhìn thấy cả những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ khi chị em chúng em khôn lớn, trưởng thành.
Nếu có điều ước, em ước thời gian quay lại để tôi không bao giờ mắc sai lầm, để nỗi buồn không còn hiện trên đôi mắt mẹ yêu. Em ước mẹ không bao giờ già đi, em luôn bé bỏng trong vòng tay đầy tình yêu của mẹ. Em tự hào về mẹ, nguyện sẽ luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi sau này trở thành người tốt, giúp ích cho gia đình, xã hội. Trong câu hát mẹ ru em “Con ơi muốn nên thân người/ Lắng tai nghe lấy những lời mẹ, cha…” có nước mắt của sự yêu thương và hy vọng. Em không thể nói hết được tình yêu dành cho mẹ, chỉ biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều để mẹ vui. Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều./.
BÙI THỊ HẢI ANH
6A1 - THCS Vệ An - TP Bắc Ninh