Trang chủ TRANG VIẾT TUỔI HỒNG

NẮNG HẠ
10:44 | 06/08/2021

Vạt nắng xuân kia thật đẹp, trong trẻo và nhẹ nhàng xiết bao, nó như một cô thiếu nữ hiền dịu với đôi má hồng đào đang ôm những mộng ước xa xôi... Thật tiếc rằng ánh dương ấy đã dần tan biến trong lớp mây mờ, chẳng còn thiết tha chút hương vị nào nơi đây. Thế là xuân đã tàn. Trên từng cánh hoa phượng đỏ, những chùm nắng hạ đã nở khắp một vùng trời bao la…

 Hè về mang theo tất thảy những điều thân thương, náo nhiệt nhất điểm tô lên bức tranh cuộc sống đa sắc, đa hương. Chẳng phải là sự tươi mới của vị xuân, cái se se của gió mùa Đông Bắc hay vẻ hoang tàn sau mỗi độ thu sang, mà nó là cả một miền thơ, một bầu trời kỉ niệm còn đọng lại mãi trong tâm khảm mỗi người. Với tôi, nắng hạ ngọt ngào lắm, nó mang trọn hương sắc của thời non trẻ, khi ta còn được vui đùa, trải nghiệm với những ước mơ, khát vọng. 

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ phượng nở, bàng xanh, tôi lại mang theo niềm háo hức, nỗi mong chờ về hình ảnh nơi thôn quê dịu hiền, nơi có ông bà, có bến nước, hàng tre xanh rì rào trong gió... Trong tâm trí tôi còn in đậm hình ảnh những tháng ngày được sống trên mảnh đất quê hương gần đồng xa phố, được cảm nhận vị dân dã, đặc trưng nhất của vùng quê nông thôn quyện hòa cùng hương lúa ngọt ngào, thoang thoảng bay trong không trung. Đó là sự hòa hợp diệu kì của chút nắng, chút gió, chút mưa và cả ánh mắt rạng ngời của người nông dân khi vụ mùa bội thu. Người dân nơi đây chất phác, mang đậm vẻ chân quê sẵn có, họ không bận bịu với điện thoại, máy tính mà họ bận trong làn nắng, mệt trong cơn mưa của trời, của mây. Thời gian cứ lặng qua nhẹ nhàng như thế, tôi đã sống trọn những ngày đậm sắc hạ trong phím dương cầm của tiếng ve ngân. Tất cả bao điều đẹp đẽ, đơn sơ ấy đã lui vào dĩ vãng, trôi trong miền kỉ niệm đáng nhớ của một đời người... 

 Năm nay tôi lại đem theo sự hụt hẫng mà cất niềm chờ đợi ấy trong cơn mơ, vì sao ư? Bởi dịch bệnh Covid bùng phát ngày càng mạnh làm cản trở biết bao điều. Như một lẽ tự nhiên, tôi tận hưởng những ngày “tạm nghỉ” êm đềm nhất ở chốn thành thị phồn hoa này. Có lẽ người dân xứ Kinh Bắc quê tôi trong mấy ngày tới đây sẽ chuẩn bị tinh thần, hành trang chu đáo để gồng mình chiến đấu với dịch bệnh nguy hiểm, thật khác nào một cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược trong thế kỉ 21. Trong kì nghỉ “cách ly xã hội”, tôi tận hưởng được bao điều thích thú, nhận những trải nghiệm không thể nào quên. Lần đầu tôi vào bếp nấu ăn, lần đầu tôi biết thế nào là vị mặn mòi của mồ hôi, lần đầu tôi đứng ra nhận chăm sóc một chậu cây cảnh... rất nhiều cái “đầu tiên” được cất lên trong bản nhạc cuộc đời của một cô bé ít “va chạm” như tôi. Tâm hồn tôi được tô đậm bởi màu nắng hạ vàng giòn chảy qua ô cửa nhỏ, bởi hạt mưa rào tí tách trước thềm sân hay chỉ đơn giản là những cơn gió thổi ngang qua tóc mai hồng trong một chiều hè mát, bình dị vậy mà lại để trong lòng tôi biết bao sự thổn thức, nhớ thương... Kì nghỉ năm nay thật đáng nhớ, nó in đậm trong từng giọt mồ hôi của những y, bác sĩ đang chống dịch, trong từng ánh mắt đầy hi vọng của bao người dân cùng chung ước muốn, trong tiềm thức của mỗi người về khẩu hiệu 5K: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế và không tập trung. Tất cả đã cùng hòa chung một nhịp tim, một tiếng thở, một khát vọng, đó là thứ khí giới mạnh mẽ nhất sẽ giúp chúng ta chiến thắng đại dịch: 

“Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng

Ước mơ giữ trong ánh mắt

Dâng đầy tình yêu mãi trong tim này”.

 Có lẽ trong thời gian “cách ly xã hội” năm nay, tạm dời chốn chân quê đầy nắng và gió, hi vọng tôi sẽ tìm được nhiều điều thú vị trên mảnh đất phố xá thành thị. Làn nắng hạ vẫn vương trên mái tóc, màu vàng giòn vẫn thấm nhuần vạt áo, mọi vật vẫn lặng qua yên bình như thế để con người ta cảm nhận được tròn vị yêu thương, ngọt ngào nhất của “mùa nắng” này. Hãy để nắng hạ mang theo những niềm tin, khát vọng để ươm lên những “mầm xanh” trong trái tim mỗi người…

                                                                                                                                                                                                          TẠ NHẬT LINH

                                                                                                                                                                                    Lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Đăng Đạo