Tia nắng thu lọt qua khe cửa sổ, tràn vào phòng tôi. Nắng tinh nghịch bám vào ngón tay thoăn thoắt của tôi trên bàn phím, nằm dài trên mái tóc đen được búi tạm bợ. Tôi không đánh máy nữa, ngửa tay ra như thể đang cố nắm lấy những “hạt cát” này mà yêu thương, âu yếm nó. Đừng nghĩ tôi lập dị, bởi lẽ, vài năm về trước, nhờ “nắng” mà tôi đã bước sang trang mới của cuộc đời.
Tôi vẫn nhớ vài năm về trước, cũng thời gian này, tia nắng đã ghé thăm tôi trong một buổi học. Ngày ấy tôi oai lắm, đường đường là lớp trưởng nên trong lớp dù có ồn đến mấy, tôi vẫn im lặng làm bài. Nếu không được cô chủ nhiệm giao nhiệm vụ quản lớp thì có lẽ tôi sẽ gần như người bị cấm khẩu. Hôm ấy, tôi lại cặm cụi làm toán. Tôi không phải nhắc nhở gì lớp hôm ấy, đương nhiên rồi, vì cô giáo tôi đang ở đây mà. Tôi cứ vậy thoải mái làm bài, cảm giác như bản thân đã được trút bỏ gánh nặng. Chợt, có một tia nắng nghịch ngợm, ngã sõng soài trên trang vở ô ly trắng tinh. Rồi một tia nữa, tia nữa… Chẳng mấy chốc bàn tôi đã tràn ngập ánh nắng. Tôi sững người, nhìn quanh quẩn. Thật kì lạ? Tôi vốn ngồi ở góc khuất, nắng sao có thể tìm tới chỗ tôi nhiều tới vậy? Hoặc có lẽ, với đầu óc của một đứa trẻ, tôi không nhận ra tia nắng đó không bình thường.
- Các em xem thử cuộc thi Tiếng Việt này nhé? Ai năm ngoái đã thi rồi nào?
Ngước nhìn lên màn hình máy chiếu, tôi tạm gác những tia nắng sang một phía. Ôi trời, lại Tiếng Việt ư? Ánh mắt tôi chẳng nán lại lâu, liền rơi xuống trang vở, tay tôi lại tiếp tục làm những gì mà tôi đang làm. Tôi vốn có sở trường môn tiếng Anh, những cuộc thi như vậy không tạo sức hút lắm đối với tôi. Nắng vẫn ở đó. Tôi viết thêm vài chữ. Nắng biến mất. Tôi bất giác ngẩng đầu dậy, cố tìm xem tia nắng nhỏ kia đã đi đâu. Và cũng vào khoảnh khắc này, tôi nhìn thấy một tia nắng khác. Ấm áp, dịu dàng và trìu mến vô cùng. Tia nắng từ đôi mắt của cô giáo. Tôi lặng người, nhìn vào đôi mắt ấy hồi lâu, để mặc cho “tia nắng” từ cô thấm đẫm trên gương mặt. Rồi chợt, tôi phát hiện ra mình còn nghe được cả “tiếng nắng” - hoặc có lẽ là tôi nghĩ vậy vì đó là thứ âm thanh mà lần đầu tiên tôi thấy nó ngọt ngào, trầm ấm như nắng sớm:
- Linh! Em tham gia nhé?
Không rõ do đâu nhưng tôi cảm thấy không gian xung quanh như bừng lên ánh nắng ấm áp, hoặc có lẽ “tia nắng” mang tên “cô giáo” đã khai sáng cho cuộc đời tôi. Với cương vị là một lớp trưởng, tôi tự nhủ phải đi đầu trong mọi phong trào, liền kiên quyết gật đầu, đáp “vâng”. Trong đôi mắt hiền từ của cô, phản chiếu hình ảnh của một cô học trò “đầu tàu” đầy trách nhiệm đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ quan trọng mà “lãnh đạo” giao phó. Tôi thấy đam mê và yêu văn học có lẽ cũng bắt đầu từ đó.
Tôi nhận ra bản thân đã dần thay đổi, mỗi lần học văn, những con chữ không còn ở lì trên giấy mà nhảy nhót, bay bổng, trong trí óc tôi, liên kết lại với nhau thành một bức tranh sinh động. Văn của tôi từ ấy cũng “tràn ngập nắng”, không còn lạnh lẽo “màu ảm đạm” như trước. Chẳng ai có thể ngờ một cô bé vốn yêu thích và có năng khiếu ngoại ngữ lại giành được những kết quả đáng biểu dương mà ngay chính bản thân tôi cũng chẳng ngờ tới.
Đến bây giờ, tôi mới hiểu ra. Có lẽ khi ấy nắng đã chỉ điểm cho cô giáo của tôi, nắng bao lấy tôi như thể muốn nói rằng: “Cô ơi! Hãy chọn bạn này!”. Phải chăng khi ấy, cô tôi đã nhìn thấy điều đó, lấy đó làm động lực để dìu dắt, bồi đắp tôi từng ngày? Tôi không biết. Nhưng tôi rõ một điều: tôi đến với văn học không phải là sự trùng hợp, đó là do văn học đã chọn tôi.
Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ả trời thu diện lên mình bộ cánh xanh dịu mắt, bám lên thanh cửa nhìn vào phòng tôi. Không lâu nữa bộ cánh của ả sẽ bị xỉn màu và trở thành thứ màu xám nhạt nhẽo. Ả đang dõi theo sự sống của cây văn chương đang nảy mầm rực rỡ bên trong gian phòng nhỏ mà ghen tị, thèm thuồng. Khác với ả, mầm cây văn chương sẽ mãi rực rỡ, sinh sôi. Và mỗi lần nắng về, cây văn chương ấy lại lớn thêm một chút. Cũng như cái cách mà mỗi lần nắng về, tôi lại bồi hồi nhớ về người chèo đò năm ấy, tự hào khi biết mình đã tiến bộ từng ngày./.
ĐẶNG PHƯƠNG LINH
Lớp 8A2 Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo