Trang chủ TRANG VIẾT TUỔI HỒNG

MÙA HẠ QUÊ HƯƠNG
14:22 | 28/07/2020

Tôi dạo quanh trên con đường làng quen thuộc, con đường một thời tôi gắn bó, đâu đó thoang thoảng hương thơm mùi sữa của lúa, âm thanh rì rào sột soạt của những ngọn cỏ mang chút dư vị quê hương làm lòng tôi xốn xang, chúng khiến tôi hít căng lồng ngực, sảng khoái vô cùng! Bất chợt, một vạt nắng xuyên qua kẽ lá của cây đa đầu làng rọi vào mặt tôi mang hơi ấm, thật quá đỗi bình thường nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được sự chuyển động của đất trời đang tận hưởng cái nóng nhè nhẹ và chờ đón những cơn mưa rào đầu mùa. Ấy là hè đang về!

Những vạt nắng rủ nhau về sưởi ấm cả đất trời, sưởi ấm từng chiếc lá, từng ngọn cỏ,… và sưởi ấm cả con tim của mỗi con người làng quê. Cái nắng đầu hè cũng thật đặc biệt, không nép mình như cái nắng của mùa xuân, không bất chợt như cái nắng của mùa thu mà mùa hè cái nắng tuy hơi oi bức nhưng lại tôn thêm vẻ đẹp của những chùm hoa gạo trên cây cao sừng sững đang ngắm nhìn từng ngày thay đổi của làng tôi!

Những mùi hương bắt đầu len lỏi và lan tỏa khắp không gian mang theo tất cả hương vị quê hương về, lòng tôi lại vui vẻ chẳng thể diễn tả bằng lời. Những hương thơm của lúa, của những chùm hoa bưởi trắng, nét thanh bình đến lạ mà quê hương đã mang lại cho mình. Tôi vẫn nhớ con đường này, vào mỗi chiều hè gió lộng là ông cháu tôi lại mang những con diều tự làm ra thả, diều bay lên trời cao vút, hòa quyện vào thiên nhiên trong xanh và tươi đẹp làm sao!

Ai về nương gió đồng xanh

Nghe hồn cây cỏ dệt thành hồn quê..

Nghe đất thở bộn bề

Lẫn trong hương lúa... hương quê nồng nàn

Tiếng đêm âm hưởng đồng hoang

Cuốc kêu gọi bạn, tiếng đàn dế giun...

Quê hương in dấu bao tháng ngày tuổi thơ, khi trượt thẳng trên cây cầu nỗi nhớ, tôi bỗng thấy chùn chân, muốn quay lại về quê, về với ông bà, và về với những ngày hè vui vẻ. Quê hương như một bến đỗ ta tìm về, được thấy mình lớn lên từng ngày và hạnh phúc vô cùng!

Đã lâu tôi không được cảm nhận mùa hè trên quê hương, được ngắm những thảm lúa vàng óng rũ mình sau những trận mưa rào, được hòa mình với thiên nhiên cảnh sắc đất trời. Tôi nhớ những tiếng gọi của những chú trẻ chăn trâu xuống sông bơi, tiếng à ơi ru con ngủ, nhớ dáng vẻ trầm ngâm của cây đa đầu làng...

Và những chú ve đã bắt đầu lột xác để trở thành những nhạc công tài giỏi ngày hè, những tiếng kêu của những chú dế trũi, dế choắt... Và đặc biệt hơn nữa là ngắm ngôi sao lấp lánh hòa quyện tiếng côn trùng mà suốt bao năm tôi không được cảm nhận. Chùm hoa bưởi, hoa gạo đã nở rộ góc trời, mùi thơm thoang thoảng của những chùm cau, bưởi đặc trưng, dân dã của quê hương. Tất cả đan xen vào với nhau tạo thành một kiệt tác mà ít nơi nào có như quê mình.

Cơn mưa rào đã đổ xuống, tôi thực sự sung sướng khi cảm nhận được toàn bộ vẻ đẹp quê tôi. Những đứa trẻ ùa ra tắm mưa nô đùa vui vẻ, không khí mát mẻ, đặc biệt vô cùng, xua tan đi nỗi mệt nhọc của người nông dân, xoa dịu lòng người. Cơn mưa đã ngắt, chim chóc lại nô đùa, những đứa trẻ ướt sũng, khung cảnh thật đẹp!

Mùa hạ quê tôi là thế đấy! Nó mãi mãi đặc biệt, nuôi dưỡng cho chúng tôi một tâm hồn đẹp, sôi nổi. Mùa hạ là mùa của những vạt nắng, những cơn mưa rào... và là mùa sống mãi trong lòng tôi!

                                                                                                                                                                                                                                  VŨ THU HẰNG

                                                                                                                                                                                                            Lớp 7A2, trường THCS Nguyễn Đăng Đạo