Trang chủ TRANG VIẾT TUỔI HỒNG

LẶNG
15:03 | 06/12/2021

Có những lúc bạn chẳng muốn đối mặt với những điều ở thực tại, tâm trạng u sầu, mệt mỏi, lòng chỉ ước rằng được quay về với tuổi học trò - độ tuổi đẹp nhất, vô lo vô nghĩ, trong sáng biết bao. Buổi chiều hôm ấy, một chiều thu mang vẻ man mác, từng làn gió thổi nhẹ lướt qua tóc mai hồng, tôi rảo bước trên con phố cũ rồi nhẹ nhàng đi tới một con hẻm nhỏ - nơi có một cửa hàng đặc biệt - “Lăng kính tuổi học trò.”

Chẳng ngần ngại, tôi bước vào cửa hàng mang đầy sự suy tư. Vừa chạm chân trên nền đấy, tôi bỗng thấy mình chẳng còn mang trên người bộ quần áo công sở gò bó, đó là bộ đồng phục quen thuộc, thân thương... Chẳng là đã ba mươi năm trôi đi rồi, một nửa đời người lặng qua với bao niềm vui, nỗi buồn. Có lẽ những năm tháng “khăn quàng, áo trắng” thuở ấy luôn in mãi trong kí ức tôi. Nhẹ nhàng bước trên dãy hành lang đầy “nắng và gió”, lòng tôi chợt bồi hồi neo đậu về thời xưa ấy. Nhớ lắm tiếng hò reo của lũ bạn tinh nghịch, thương lắm từng tia nắng vàng giòn chảy trên mỗi khung cửa sổ, len lỏi trên những trang sách, quyển vở. Mỗi lần như thế, chúng tôi - mấy cô cậu học trò lại thiết kế cho lớp những tấm “lá chắn” hay là “rèm bất đắc dĩ” để chống lại sự “hủy diệt” của mấy giọt nắng nghịch ngợm kia; giờ đây nghĩ đến tôi lại phì cười vì sự đáng yêu ấy. Đúng là những thứ thuở ấu thơ thật đáng giá, bây giờ rèm mành hiện đại đâu còn cảm giác được trong sáng, hồn nhiên như thế. Thời ấy, tôi được cô ưu ái cho ngồi cạnh cửa sổ - nơi tôi có thể tha hồ đặt bút vẽ lên bao điều diệu kì, đặc biệt lắm, thân thương biết nhường nào; có những ngày tôi chỉ muốn thoát ra khỏi thanh chắn của ô cửa để cùng hòa mình vào thế giới bên ngoài ồn ào và náo nhiệt ấy nhưng lời giảng nhẹ nhàng của cô đã kéo tôi về với thực tại, với nhiều điều kì diệu. Cả một vùng trời kỉ niệm bỗng ùa về thật nhanh nơi tâm trí tôi. Bước vào lớp học cũ, bao cái ấm áp bấy lâu nay tôi luôn kiếm tìm ở cuộc sống vội vã của bản thân nhưng không có giờ đã rủ nhau tới bên, sưởi ấm trái tim tôi. Có lẽ đã từ rất lâu tôi mới được cảm nhận lại vị ngọt thanh của tuổi học trò đẹp đến thế. Bộn bề với mọi việc, chăm lo cho gia đình làm tôi chẳng thể nào có thời gian để lặng nhìn cuộc sống, lặng để hoài niệm, lặng để yêu, để thương... Nhớ lắm cô bạn cùng bàn - người cùng tôi bày ra mấy trò quậy phá, người bạn đầu tiên có thể chịu nổi cái tính “sáng nắng chiều mưa” của tôi. Đến nay gặp lại, hai đứa vừa cười ồ với bao lần nghịch “dại”. Tất cả đã hóa kỉ niệm, đã vùi sâu trong cái rương của tuổi học trò. Lặng nhìn bảng xanh, phấn trắng, lòng tôi lại nhớ đến “khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi..”, nhớ người lái đò tận tụy sớm hôm chở bao chuyến đò neo đậu sang kia bến bờ. Cô tôi giảng bài bằng chất giọng ngọt ngào, ấm áp đưa bao trò nhỏ đi tới vùng trời cổ tích, diệu kì với bao áng thơ mộng mơ, trong sáng biết bao, cũng thấm đượm tình cảm chân thành: 

“Một đời người - một dòng sông...

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

Muốn qua sông phải lụy đò

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa...

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người”.

 Buổi mai hôm ấy, một buổi sớm mai khi lá vẫn xanh, cây vẫn lặng, mấy con chim vẫn cất lên bài ca chân tình, tôi sẽ lớn dần, trường cũng thêm cao tuổi nhưng khi quay lại “bến đò” xưa, bao ấm áp bỗng tràn ngập quanh không gian, ngập trong trái tim người… Đi hết dãy hành lang màu nắng, qua từng ô cửa lớp học thân thương, tôi đã…

 Bỗng tiếng đồng hồ: “tinh... tinh” đầu giường, tôi choàng tỉnh giấc: “Thì ra là mơ”, lòng tôi nhẹ bẫng. Thì ra tôi vẫn được đi học, vẫn được hồn nhiên, vẫn được tắm trong màu nắng hạ, tắm trong sự ấm áp của tình yêu thương. Thời gian trôi qua thật nhanh, giọt nắng, làn mưa thay phiên nhau tưới mát cho đời, lòng ta cũng hân hoan một ước mơ, ước chi thời gian sẽ lặng mãi ở tuổi học trò cho ta níu giữ bao cái trong sáng…

                                                                                                                                                                                                    TẠ NHẬT LINH