* Mãi không quên
“SAO HÔM – SAO MAI”
“Một nghìn – Năm củ su hào”
Chát chua người bán – cồn cào lòng ta!
Đỏ “mùa hoa gạo” tháng ba
Thương cây “Dứa dại” nở “hoa” đất cằn…
“Sao Hôm”, ở thấp nên gần
“Sao Mai”, cao tít cứ dần dần xa…"
Đây là bài thơ ngắn, tôi phác thảo chân dung văn học và giới thiệu các tác phẩm của nhà văn Lương Quang Đãng trong tập “Người Thơ xứ Bắc”, do Nhà xuất bản văn học cấp phép và ấn hành năm 2014.
Nhà văn Lương Quang Đãng tên thật là Vũ Đăng Quang, sinh ngày 18 tháng 01 năm 1945 tại thôn Hồng Thái, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Hiện ở số nhà 323 khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Anh có nhiều năng khiếu và rất say mê văn học nghệ thuật: Làm thơ, viết văn, ca hát… Năm 2005, anh được kết nạp vào hội VHNT tỉnh Bắc Ninh, sinh hoạt ở chi hội Văn học. Anh có nhiều tác phẩm đã xuất bản: Mùa hoa Gạo (tập thơ), Hoa Dứa dại (Tập truyện ngắn), Sao Hôm – Sao Mai (tiểu thuyết). Vừa qua, anh được giải thưởng VHNT 5 năm của tỉnh với tập tiểu thuyết Tình yêu và khát vọng. Thường trực BCH Hội đã đến tận bệnh viện trao giải cho anh.
Gần 20 năm qua, với nhà văn Lương Quang Đãng, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm. Ấy là những cuộc giao lưu thơ ca ở các CLB thơ trong tỉnh. Rồi những lần đi trại sáng tác văn học cùng nhau… Có một kỷ niệm ấn tượng, mà tôi còn nhớ mãi. Năm đó, tôi và nhà văn Lương Quang Đãng cùng đi trại sáng tác ở Ninh Bình. Hôm ấy, cả đoàn đi thăm quan đường Tam Cốc, Bích Động. Đúng vào ngày chủ nhật nên rất đông du khách. Rất nhiều đoàn là các cháu học sinh, sinh viên. Trong khi chờ đợi xuống đò, anh em văn nghệ sĩ chúng tôi đứng trên cầu đá, tán chuyện tào lao và chụp ảnh kỷ niệm…
Trong tốp sinh viên đứng cạnh, bỗng có một cháu gái bước ra hỏi chúng tôi:
- Các chú là đoàn nhà văn, nhà thơ ở Bắc Ninh à?
- Đúng rồi! Đây là đoàn văn nghệ sĩ Bắc Ninh – Nhà văn Lương Quang Đãng nhanh nhảu trả lời.
- Thế có nhà thơ Phúc Toản không ạ?
- Anh Lương Quang Đãng reo lên, ôm tôi đẩy ra phía cô gái.
- Chính hắn đây! Phúc Toản thơ tình đây, cô cháu gái ạ!
Rồi nhà văn Lương Quang Đãng xăm xăm đòi chụp cho tôi và cháu gái đó một tấm ảnh kỷ niệm…
Cô sinh viên ấy là Lâm người Bắc Giang, đang học năm cuối ở trường Cao đẳng sư Phạm Bắc Ninh.
Đấy, đời người viết có những niềm vui, hạnh ngộ bất ngờ và dí dỏm, vô tư thế đấy, cho chúng tôi thêm tin yêu về tình người và tiếp tục thầm lặng trên những trang viết…
Tấm ảnh kỷ niệm còn đây, thế mà tác giả - Nhà văn Lưu Quang Đãng đã vĩnh viễn ra đi vào hồi 20h30’ ngày 12/3/2018 (Tức ngày 25 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Anh ra đi, để lại bao nhiêu công việc và những dự định sáng tác dở dang. Để lại bao tình thương, nỗi nhớ cho gia đình, đồng nghiệp và bầu bạn gần xa.
- Tiễn biệt nhà văn Lương Quang Đãng, xin cầu chúc cho linh hồn anh siêu thoát, thanh thản về cõi vĩnh hằng, yên giấc ngàn thu!
* Tình thơ và nhạc
Nhạc sĩ Ngọc Lĩnh – Tên đầy đủ là Vũ Ngọc Lĩnh, sinh ngày 01 tháng 4 năm 1937 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện đang ở số nhà 11 phố Nguyễn Bỉnh Quân phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ông là lớp nghệ sĩ đàn anh từ khi còn tỉnh Hà Bắc.
Từ thời trai trẻ, tôi đã rất thích bài hát “Câu quan họ người ơi” của nhạc sĩ Ngọc Lĩnh. Mặc dù lúc đó tôi chưa biết tác giả là ai. Sau khi tái lập tỉnh Bắc Ninh, tôi và nhạc sĩ cùng sinh hoạt ở Hội VHNT. Mặc dù hai chúng tôi không cùng một chi hội chuyên ngành. Song lại có nhiều điểm tương đồng dễ hòa nhập. Tôi coi nhạc sĩ Ngọc Lĩnh như một người anh thân thiết. Biết nhau thì đã lâu. Nhưng dẫn đến thân thiết hơn là từ một kỷ niệm đáng nhớ.
Năm 2003, báo “Bắc Giang cuối tháng” có đăng bài thơ “Nhớ mùa cam Bố Hạ” của tôi. Sau đó ít ngày tôi nhận được phong thư gửi từ đường bưu điện. Trong đó có bản nhạc viết tay bằng chính bút tích của nhạc sĩ đề tặng. Rồi ca khúc “Nhớ một mùa cam” Nhạc Ngọc Lĩnh – Thơ Phúc Toản ra đời và được phát trên sóng phát thanh truyền hình, đã kéo anh em chúng tôi, Thơ và Nhạc xích lại gần nhau hơn. Từ đó, thỉnh thoảng anh em đi lại thăm nhau và đến với nhau hàn huyên, tâm sự. Nhất là những lần hội họp, gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân. Và đã có lần anh về thăm nhà tôi trong dịp hội làng…
Trong quá trình say mê sáng tạo nghệ thuật, nhạc sĩ Ngọc Lĩnh đã đạt được nhiều giải thưởng về âm nhạc của Trung ương và địa phương. Đặc biệt những ca khúc nhạc sĩ viết về quê hương Bắc Ninh – Kinh Bắc, được rất nhiều người yêu thích và thể hiện… Vừa qua, nhạc sĩ bị bệnh nặng phải nằm ở bệnh viện điều trị. Các đồng chí trong thường trực BCH Hội Văn học nghệ thuật và Chi hội Âm nhạc đã đến tận giường bệnh trao giải thưởng VHNT 5 năm (2012 – 2017) cho nhạc sĩ.
Trong thời gian lâm bệnh, nhạc sĩ Ngọc Lĩnh được gia đình chăm sóc rất chu đáo và y, bác sĩ tận tình cứu chữa. Song vì tuổi cao, bệnh nặng không thể qua khỏi, nhạc sĩ đã ra đi về cõi vĩnh hằng vào hồi 7h sáng ngày 18 tháng 3 năm 2018 (Tức ngày mồng 2 tháng 2 năm Mậu Tuất).
Vĩnh biệt nhạc sĩ tài năng Ngọc Lĩnh. Xin cầu chúc cho linh hồn ông siêu thoát, yên giấc ngàn thu!
* *
*
Thế là… chỉ trong vòng một tuần, giới văn nghệ chúng ta đã mất đi hai hội viên tiêu biểu. Có một điều đặc biệt là: Hai nghệ sĩ vừa đi xa đều cùng sinh ra ở Nghệ An và đều chọn Bắc Ninh là quê hương thứ hai cho mình. Cả hai ông đều thành đạt và đã đóng góp một phần sức lực, trí tuệ, làm đẹp cho vùng quê quan họ. Vừa rồi cả nhà văn Lương Quang Đãng cùng nhạc sĩ Ngọc Lĩnh đều được nhận giải thưởng về VHNT 5 năm lần thứ Nhất, cùng được lãnh đạo BCH Hội đến tận giường bệnh trao Giải thưởng.
Vô cùng thương tiếc 2 nghệ sĩ – 2 hội viên vừa ra đi! Xin chúc các ông yên giấc ngàn thu ở cõi vĩnh hằng. Hình ảnh, tình cảm và các tác phẩm của các ông sẽ còn sống mãi với thời gian./.