Trang chủ

CẢM NHẬN VỀ TẬP THƠ "TÌNH NGƯỜI QUAN HỌ" CỦA 185 TÁC GIẢ
15:48 | 03/01/2019

Tôi rất may mắn và cảm động được Chủ tịch Câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Lê Nho Nùng tặng tập thơ “Tình người Quan họ 3” (Nxb Hội NVVN, quý 3 - 2017) dày 666 trang, gồm 498 bài thơ của 185 tác giả. So với hai tập trước, nhất là tập đầu ( XB 2/2011, dày 449 trang, gồm 315 bài thơ) có tiến bộ hơn nhiều cả nội dung và hình thức.

Tôi đã say sưa đọc hết tập thơ khá đồ sộ ấy trong vài ngày; và xin có đôi điều cảm nhận.

Trước hết tập thơ là tiếng nói của những người yêu thơ tràn đầy nhiệt huyết không gì cân đong đo đếm được.

Lực lượng sáng tác chủ yếu là người cao tuổi, sức khỏe hạn chế, năng lực và trình độ không đồng đều, địa vị xã hội và vị trí công tác cao thấp khác nhau ... thuộc I1 Câu lạc bộ, trải rộng trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh với trên 600 hội viên (Trừ ba lãnh đạo đương chức cấp tỉnh và ngành). Nhưng họ đã miệt mài lao động không biết mệt mỏi để sáng tác ra hàng ngàn bài thơ dài ngắn đủ các thể loại. Trên cơ sở đó, Ban Biên tập đã làm việc nghiêm túc, kỹ lưỡng, công phu để tuyển chọn, giới thiệu tập thơ tới đông đảo bạn đọc gần xa.

Điều tâm đắc nhất, 185 tác giả đã đến với thơ cùng có một điểm chung là niềm vui, niềm say mê thơ, yêu thơ như thể yêu đời và yêu đời cũng tựa yêu thơ vậy.

Nhiều tác giả đêm đêm thao thức, trăn trở “quên” cả người vợ hiền “hơ hớ tuổi xuân”:

"Xuân tình em đã trao anh 

Cớ sao anh lại cứ giành cho thơ". 

(Chùm thơ xuân - Nguyễn Văn Như) 

Nhờ làm thơ mà yêu quý nhau hơn, để rồi lại tiếp tục làm thơ: 

"Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu 

Quý nhau ta hãy sớm chiều làm thơ".

 (Làm thơ - Trần Thị Hải Tuyến) 

Điều kỳ lạ là không biết bao nhiêu thi sĩ đã đắm đuối, si tình với nàng thơ, dù đó không phải là con người thật bằng xương bằng thịt: 

"Nàng thơ không bóng không hình 

Mà tôi đắm đuối sĩ tình yêu thơ". 

(Yêu thơ - Nguyễn Đức Chắn) Có tác giả khiêm tốn:

 "“Ta đâu dám nhận mình là thi sĩ?” nhưng “Ta vẫn mong được đầu thai làm thi sĩ” (Thơ yêu - Kông Tâm). 

Cao hơn thế nữa, có tác giả ước mong “không có tuổi” trường tồn mãi mãi để được làm thi sĩ: 

"Ước gì ta chỉ là... thơ 

Để không có tuổi chỉ mơ được là". 

(Ước – Đào Hữu Thao)

Nhân đây xin nói thêm, dưới chế độ cũ, mất nước, nô lệ, mấy có ai ước mong là thi sỹ. Thậm chí có những thi sỹ chân chính uất ức thốt lên:

"Chém cha cái kiếp làm thi sỹ"

(Nhà thơ Nguyễn Vỹ)

Thứ hai là nội dung tập thơ tương đối toàn diện, phản ánh sâu rộng trên mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; ca ngợi Đảng kính yêu, Bác Hồ vĩ đại; tình yêu quê hương, đất nước, đất học Kinh Bắc, tình đời, tình người… đậm nét nhất là tình yêu đôi lứa rất riêng của miền Quan họ Bắc Ninh. Ngoài ra có nhiều bài thơ phê phán thẳng thắn, nghiêm túc và khá sâu sắc về tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng, những thói hư, tật xấu trong lao động, sinh hoạt, cuộc sống…

Xuất phát từ tình yêu quê hương, nơi “chon rau cắt rốn” cho nên nhiều tác giả khi xa nhà, dù chua chát hay ngọt bùi vẫn đau đáu nhớ về quê hương tháng ngày nâng bước chân đi:

"Khi gian khó, lúc vinh hoa

Mặn mà nghĩa xóm, tình nhà… quê hương"

(Tiếng gọi quê hương – Nguyễn Công Hảo)

Yêu quê hương trở thành tình yêu tổ quốc, yêu thiên nhiên, non nước, mây trời:

"Núi cao núi cứ bồng bềnh

Mây lang thang dạo bồng bềnh quanh tôi"

(Bồng bềnh Sa Pa – Lê Nho Nùng)

Nhiều tác giả viết về “hồn phố hồn nhà” đổi mới từng ngày trên vùng đất địa linh nhân kiệt Bắc Ninh rất đỗi tự hào và đáng sống:

"Quê hương đổi mới bao hy vọng

Đất nước phồn vinh rôn tiếng cười".

(Bắc Ninh đổi mới – Nguyễn Thế Phiên)

Cùng với quê hương đổi mới, tình đời tình người được nâng niu, gìn giữ và nhân lên theo năm tháng:

"Đã cống hiến làm trọn việc nước

Lại chăm lo giữ vẹn tình người"

(Trung với Đảng – Hùng Xuất)

Điểm nổi bật là có tới trăm bài thơ viết về Quan họ ngày xuân, viết về Hội Lim đầy vơi nỗi niềm.

(Về miền Quan họ - Xuân Doãn)

Đặc biệt thú vị là lực lượng sáng tác thơ hầu hết là người cao tuổi nhưng khi viết về tình yêu đôi lứa vẫn dạt dào cảm xúc, tình tứ, ý nhị, dí dỏm, trẻ trung, nồng nàn, quyết liệt không kém gì thời thanh xuân. Điều này có lẽ ngoài sự mong đợi, suy nghĩ của cố nhà thơ Xuân Diệu khi ông viết:

"Hãy để trẻ con nói mùi ngon của kẹo

Hãy để thanh niên ca ngợi tình yêu".

Trong tập thơ có những bài thơ, câu thơ thể hiện tình yêu rất mãnh liệt và lãng mạn:

"Nụ cười duyên quật ngã hoàng hôn

Để cho ai siêu đổ cả tâm hồn".

(Thôi – Nguyễn Đức Khuếch)

Hay:

"Lòng bỗng bừng lên như nắng hạ

Ghé môi… rực đỏ lửa trời yêu"

(Thung lũng tình yêu – Nguyễn Đức Doanh)

Hoặc:

"Đêm khuya rớt ánh trăng màu

Bể tình cuộn sóng cho nhàu mối tơ".

(Cuộc sống – Phạm Hồng Tịnh)

Khi đã xế chiều, tình cảm vợ chồng vẫn không hề phai nhạt, ngược lại càng đằm thắm, mặn mà hơn:

"Da mồi, tóc bạc vẫn duyên

Bà cười tủm tỉm ông nhìn đắm say"

(Nhận bằng – Nghiêm Hồng Khoát)

Thứ ba là tập thơ phong phú và đa dạng về loại, gồm thơ lục bát, thơ đường luật, thơ tứ tuyệt, thơ bốn chữ, năm chữ, tự do… Đáng chú ý nhất là thể thơ lục bát, vì đó là hồn cốt của dân tộc Việt Nam cần phải bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Thực tế có 291 trong tổng số 498 bài thơ được làm theo thể lục bát và có 153 trong tổng số trên 185 bài thơ tác giả làm thơ lục bát.

Tiếp đó là thơ Đường luật thể thất ngôn bát cú, mặc dù đây là thể thơ đòi hỏi nghiêm ngặt, khắt khe về niêm, luật, vần, ý, đối và bố cục nhưng nhiều tác giả rất tâm đắc khi khai thác triệt để thể thơ này: Nguyễn Văn Trà, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Văn May, Nguyễn Thị Xiết…. Các tác giả quan niệm “thể thơ Đường luật ý khôn vơi” nên đã “định hướng thất ngôn luôn chủ đạo” (Đổi mới sân chơi – Đỗ Vĩnh Khánh).

Một điều nữa khiến cho tập thơ khá lôi cuốn và hấp dẫn bạn đọc là có nhiều đầu đề đã thu hút sự hứng thú, bất ngờ như bài “Giặc nhà nông” của Nguyễn Đình Hy:

"Trách ai nuôi ốc bươu vàng

Để nó tàn phá mùa màng nhà nông".

 

Đầu đề bài thơ Chia con của Thùy Chung gây xúc động mạnh mẽ, đau thót con tim:

"Sáng nay cha mẹ ra tòa

Con thơ níu mẹ, gọi cha não nề"

Hoặc đầu đề các bài thơ “Lộc tình”, “Thường dân”, “Sao lắm cái ghen”… gây ra sự chú ý, tò mò… nên có mấy ai bỏ qua bài thơ đó?

Bên cạnh những điểm sáng đáng tự hào và khích lệ, tôi mạnh dạn chia sẻ đôi điểm còn yếu của tập thơ. Về nội dung, một số bài thơ thiếu sâu sắc và nhuần nhuyễn; hình thức thơ chưa thực sự giàu hình ảnh và nhạc điệu; một số bài còn nặng về hô hào, tuyên truyền, cổ vũ, động viên phong trào:

"Toàn dân phải quyết một lòng

Diệt thù cứu nước quyết không được lùi"

Hay:

"Phải quét sạch quan tham trong cuộc sống

Để quê hương không còn bóng ô dù".

Khái quát lại, tập thơ “Tình người Quan họ 3” đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng bạn đọc. Tôi thực sự trân trọng và ngưỡng mộ 185 tác giả và hy vọng Câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh sớm ra tiếp tập thơ thứ tư đáp ứng lòng mong đợi của đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh./.

                                                                                                                                                                        DƯƠNG DANH MỴ