Trang chủ BÀI VIẾT THEO CHỦ ĐỀ

CÔ GIÁO TÔI
17:05 | 24/11/2020

 

        Thời cắp sách tới trường là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, của cả sự ngỗ nghịch. Ngày bé, cứ ngỡ chỉ có bố, có mẹ là yêu thương ta hết mực. Đến tuổi đi học, ta nhận ra còn có những người cha, người mẹ của hơn 30 đứa con đang đến tuổi ẩm ương. Họ từng bước dạy ta nên người, dạy kiến thức, dạy cuộc sống, dạy ta biết ta phải làm gì trong cuộc đời khó khăn này. Cô Vương Hà, giáo viên chủ nhiệm, cũng là cô giáo dạy văn của tôi năm lớp 9, chính là người đã dìu dắt và ảnh hưởng tôi rất nhiều.

      Chúng tôi biết tới cô từ khi còn là học sinh lớp dưới, qua những lời kể “huyền thoại” của các anh chị khối trên về khả năng nói nhanh của cô. Và đến năm lớp 9 thì lũ chúng tôi chính thức được trải nghiệm cái mà các học sinh khóa trước gọi là “nói nhanh như bắn liên thanh”.

       Cô Hà có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ôm sát lấy khuôn mặt. Cô ăn mặc rất giản dị, thường sẽ luôn luôn là một chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng với quần ống rộng. Phong cách ấy quen thuộc tới nỗi chỉ cần nhìn từ xa chúng tôi cũng có thể nhận ra cô ngay. 

       Tôi vẫn còn nhớ những ngày mới học cô, lớp tôi đứa nào cũng kêu ca, nào là cô nói nhanh không viết kịp, nào là chép nhiều muốn rụng tay, nào là cô giao sao mà nhiều bài thế. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, ai cũng biết ơn cô bởi có lẽ nếu không có những buổi học, không có những bài giảng ấy, có khi chúng tôi đã chẳng thi được vào trường cấp 3 mà mình ước ao.

       Chúng tôi luôn dành cho cô một sự ngưỡng mộ đặc biệt, bởi cô biết rất nhiều, cảm giác như cuốn sách nào cô cũng từng đọc, con người nào cô cũng từng tiếp xúc, và cô truyền tới chúng tôi bao tri thức mới, kĩ năng mới bằng lời giảng, dù nhanh nhưng lại vô cùng cuốn hút. Dường như mọi vấn đề đều ổn thỏa khi có cô bên cạnh. Lời khuyên, cách giải quyết hay đơn giản chỉ là lời động viên của cô luôn đem lại kết quả không thể tưởng. Khó khăn không còn là khó khăn, nó trở thành bài học cuộc sống để cô dạy chúng tôi cách đối diện. Dạy cho chúng tôi biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã bởi cuộc sống đâu phải là một chuỗi êm đềm, bằng phẳng mà nó có rất nhiều ngã rẽ. Cô còn dạy cho chúng tôi biết yêu thương, chia sẻ với những người bất hạnh. Biết cảm thông, biết trân trọng những điều quý giá qua từng trang sách,từng bài văn.

       Tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì được làm học sinh của cô trong suốt những tháng năm cuối cấp. Cô lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng để ý từng đứa một. Với riêng tôi, cô như một điểm tựa , một nơi để tôi tìm đến khi mệt mỏi, khi mông lung, khi lạc lõng. “Cô tin em”, câu nói ấy rất đơn giản, nhưng vào khi đó, nó lại như vực tôi dậy, giống như một cái gì để tôi níu kéo, mình vẫn còn có người quan tâm. Và đến khi tôi đỗ cấp ba, người đầu tiên mà tôi báo tin cũng là cô. Đúng như tôi nghĩ, cô vẫn cười và nói: “ Cô biết em làm được mà”!

       Dưới mái trường trung học cơ sở, tôi thật sự đã học được rất nhiều, được quan tâm rất nhiều, và được giúp đỡ rất nhiều. Những năm tháng ấy, dù không dài với một đời người, nhưng sẽ là một bước đệm khó phai của tôi suốt cuộc đời./.

                                                                                                                                                                                                                                                    MINH CHÂU

                                                                                                                                                                                                                                   Lớp 10, THPT Chuyên Bắc Ninh