Trang chủ BÀI VIẾT THEO CHỦ ĐỀ

ĐẤT NƯỚC VÀO THU
15:27 | 23/09/2021

Vậy là thêm một năm nữa - có lẽ năm thứ hai rồi phải không anh? Đất nước vào thu trong bối cảnh cuộc chiến chống đại dịch Covid - 19 trên toàn cầu ngày càng trở nên vô cùng khó khăn, phức tạp; với những tác động không nhỏ về nhiều mặt, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế, chính trị, xã hội ở hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam!

Đáng lẽ giữa những ngày thu cách mạng oai hùng và trọng đại này, từ mọi miền quê tới khắp các phố phường đô thị đang ngập tràn muôn sắc cờ hoa. Giữa dòng người ken chặt, với bao ánh mắt nụ cười hãnh diện, hân hoan, tưng bừng chào đón ngày Tết độc lập của cả dân tộc, hai chúng mình cùng đứa con gái bé bỏng, yêu thương hẳn cũng ngất ngây, đắm say theo lời ca, tiếng hát tự hào về quê hương - đất nước, về Đảng, Bác Hồ kính yêu… đang bay cao, vang xa lay động đất trời nơi Quảng trường Ba Đình lịch sử cũng như nhiều địa phương khác. 

Đáng ra, cũng những ngày tháng này, em và anh có dịp trở lại Thủ đô thân thương cùng nhau ôn lại bao kỉ niệm buồn vui, sâu đậm của một thời sinh viên sôi nổi, vô tư nhưng thực sự còn quá trẻ trung, khờ khạo. Chắc anh yêu chưa quên những lúc trên mỗi con đường đông vui nơi đất Hà Thành thanh lịch và cổ kính; khi tiết trời vào thu với cái nắng nhạt - se lạnh, hai đứa tranh thủ bên nhau dạo phố vào những lúc rảnh rang trong ngày, và những ngày nghỉ cuối tuần. Giữa chốn đô thành, mỗi sáng mỗi chiều người, xe ngược xuôi lúc nào cũng nườm nượp như mắc cửi; song ban đêm, nhất là về khuya lại thanh bình, lung linh huyền diệu tựa một trời sao! Em và anh tay trong tay mà thật vụng dại, ngỡ ngàng như những đứa trẻ vùng xa đang say đắm, mơ màng trước từng chùm cúc họa mi nhỏ xinh, trắng muốt tinh khôi. Rồi chúng mình bên nhau cùng thưởng thức món bánh giò, bún chả thơm ngon nức tiếng bao đời của vùng đất cổ Thăng Long - Hà Nội nghìn năm lịch sử. Thích nhất là những lúc hai đứa cùng “chu du” một vòng quanh Hồ Tây mênh mang mờ ảo; lang thang trên những con phố “thiên đường hoa sữa” với ngào ngạt hương đưa dịu mát, thơm nồng. Cùng nhâm nhi ly cafe đặc sánh nóng hổi, nổi tiếng có một không hai bên hồ Trúc Bạch nên thơ, rồi chiêm ngưỡng những cụm hoa dạ yến thảo mỏng manh sặc sỡ sắc màu; những đóa hồng vàng thanh tao, tinh khiết - mệnh danh là “nữ hoàng của mùa thu” được cắm trong những chiếc bình pha lê trong suốt, đắt tiền do một nghệ nhân nào đó có con mắt tinh tường, khéo tay ban tặng. Sau đó, cả hai cùng đắm mình theo khúc nhạc trữ tình đêm khuya du dương, trầm bổng… ôi thú vị biết nhường nào! Có lẽ lúc này những phiền muộn, mệt mỏi, những lo toan cuộc sống, những giờ phút căng thẳng nơi giảng đường đã dần tan biến, trôi theo từng làn gió nhẹ ven hồ để rồi chẳng khi nào muốn nó trở lại trong tâm thức mỗi người phải không anh? 

Hẳn chúng mình cũng khó có thể quên buổi đầu gặp gỡ. Cứ mỗi khi nghĩ lại mà thấy nực cười anh nhỉ? Em còn nhớ như in chiều tối hôm đó cơm nước chưa kịp ăn mà hai đứa đã vội sóng đôi trên đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu. Giữa lúc tiết trời chuyển mùa, từng cây sấu, cây xà cừ già nua nép hai bên đường dường như đồng loạt rùng mình, lay động. Những chiếc lá vàng tựa muôn vàn cánh diều nhỏ xíu liệng rơi, quay tít rồi vội sà xuống, xếp chồng lên nhau trải dài trên mặt đường, vỉa hè tựa như bao dải lụa dọc ngang trông đến vui mắt. Để xua đi những giây phút tĩnh lặng… không cần biết lá sạch hay bẩn, em quơ vội từng nắm tung lên tới tấp rồi nhét luôn vào cả chiếc cổ áo trắng tinh như còn thơm mùi vải của anh. Thế là “trận chiến” lá - cành được đưa lên đỉnh điểm. Hai đứa rượt đuổi nhau nói nói cười cười giữa phố đêm mà chẳng chút ngượng ngùng! Đúng là “đang vui thì đứt dây đàn”. Khi cố gắng né tránh vốc lá mà anh vung hướng thẳng vào… thì ôi thôi…! Em chẳng may trượt chân ngã… phải nhập viện nghỉ học mất gần một tháng. Mặc dù kẻ “gây chiến” và cái “kết buồn” ấy thủ phạm là em. Vậy mà cứ mỗi lần vào thăm, anh luôn cảm thấy dằn vặt và tự cho mình là người có lỗi. Nâng niu những bông thạch thảo tím với từng cánh hoa mỏng tang, tươi rói trên tay vào tặng người yêu mà sâu thẳm trong đôi mắt anh vẫn đượm nét buồn! Rồi một lần, em mỉm cười, nhẹ kéo… vội đặt lên mắt, lên môi anh nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng. Anh bất ngờ lặng im như trời trồng… nhẹ đẩy, rồi hé môi cười! Đó là kỷ niệm đầu và cũng thật sự sâu sắc, khó có thể quên của sinh viên phải không anh? Sau khi tốt nghiệp, anh tình nguyện vào quân đội, phục vụ trong một đơn vị Biên phòng đóng quân ở biên giới phía Bắc - địa danh mà cách đây hơn 40 năm ông nội đã anh dũng hi sinh cùng đồng đội bảo vệ và giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; còn em trở về công tác tại một bệnh viện tuyến huyện quê nhà - miền đất có những người mẹ mang nặng đẻ đau đã nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành - nơi có làn điệu dân ca Quan họ trữ tình, mượt mà, làm xao xuyến bao người…

Giờ đây trong cuộc chiến chống đại dịch Covid - 19 của cả nước, em và anh lại hạnh phúc biết nhường nào khi chúng mình cùng chung trên một trận tuyến!

Em không buồn đâu. Và anh cũng vậy nhé! Nào chúng mình mỗi người hãy tự gắng lên cùng cả nước chung tay. Nơi biên cương xa xăm của Tổ quốc mong anh hãy yên lòng cùng đồng đội bảo vệ, giữ gìn cho mọi miền mãi mãi bình yên. Còn em ở quê nhà sẽ nguyện làm tròn công việc, nhiệm vụ, dẫu thường ngày phải tự vượt qua biết bao nhọc nhằn, vất vả. Cũng như anh, từng phút từng giờ chúng mình luôn phải đối mặt với những hiểm nguy rình rập; phải thức khuya dậy sớm cùng đồng nghiệp và bà con căng mình chống dịch… nhưng em vẫn luôn vui và bình an. Những khi phải đi xa chi viện cho tỉnh bạn, con gái nhỏ yêu dấu phải mất một thời gian khá dài để làm quen với việc vắng bóng hình, hơi ấm và bàn tay chăm sóc của mẹ… Thật may mắn khi ông bà ở nhà còn khỏe, lại thường xuyên quan tâm, hết lòng chăm bẵm cho cháu nên con cũng dần quen và ngoan lên rồi anh à!

Hãy vững vàng anh nhé! Điều đáng sợ nhất lúc này là hai đứa giữa hai bến bờ lại phân tâm, mềm lòng… không chiến thắng nổi mình cũng như bao thử thách chẳng thể vượt qua có phải không anh? 

                                                                                                                                                                                                                            NGUYỄN TỰ LẬP