Trang chủ BÀI VIẾT THEO CHỦ ĐỀ

CẢM XÚC THÁNG MƯỜI
15:03 | 27/10/2021

Tháng Mười, những làn gió se se lạnh, con nắng như vỡ đôi và mùa thu đang rất vội. Người ta nói tháng Mười mộng mơ, tháng Mười của những nụ cười. Tháng Mười năm nay nhẹ nhàng bước đến với bao cảm xúc ùa về: Tình cảm thầy trò, tình bè bạn... trong dòng chảy cảm xúc ấy con xin dành phần nhiều cho mẹ - người mà con yêu quý nhất!

Có nhà thơ đã viết: Ta đi trọn kiếp con người/Vẫn không đi hết mấy lời mẹ ru.

Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, tôi có một gia đình ấm êm, hạnh phúc với các thành viên hết lòng yêu thương gắn bó: Ông bà hiền từ, mẫu mực, bố nghiêm khắc nhưng bao dung... nhưng có lẽ gần gũi và luôn theo sát từng bước trưởng thành của con phải là mẹ.

Ông bà đã đặt cho mẹ cái tên thật đẹp, tên của một loài hoa, chả thế mà ở tuổi bốn mươi mẹ vẫn tươi tắn, trẻ trung. Người ta bảo mẹ mang vẻ đẹp mặn mà, duyên dáng. Có lẽ mẹ được thừa hưởng nét dịu dàng của bà ngoại, với dáng người tầm thước, khuôn mặt tròn phúc hậu khiến cho ai gặp mẹ đều thấy dễ gần, dễ mến. Mẹ có mái tóc đen dù không buông dài óng mượt mà luôn búi cao đầy vẻ quý phái, kiêu sa. Tôi yêu đôi mắt mẹ, đôi mắt ấy như biết nói, nhìn vào đó là thấy cả một trời yêu thương! Bàn tay mẹ chẳng phải búp măng nõn nà nhưng luôn ấm áp lạ lùng! Đôi bàn tay ấy cũng chính là chủ nhân của những bữa cơm ngon, gian nhà sạch và những đứa con ngoan. Có thể nói mẹ là người phụ nữ bình thường nhưng với tôi thì mẹ là người tuyệt vời nhất!

Mẹ không chỉ là một người phụ nữ duyên dáng mà còn là người chăm chỉ, khéo léo. Mẹ khéo léo trong các mối quan hệ từ gia đình đến họ hàng, làng xóm... vậy nên gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Vắng mẹ một ngày mọi thứ thay đổi đến hẫng hụt: gian bếp lạnh hơn, bữa cơm vắng đi hương vị đặc trưng. Nếu như trong truyện cổ tích, cô Tấm bước ra từ quả thị giúp bà lão dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm ngon thì mẹ quả là một cô Tấm giữa đời thường! Còn nhớ mãi hồi tôi học lớp ba, buổi trưa mẹ có việc vắng nhà, tôi theo bạn đi chơi giữa cái nắng hè chói chang để rồi bị cảm. Tôi chẳng nhớ cơn sốt hành hạ như thế nào nhưng khi tỉnh dậy người gần tôi nhất là mẹ. Nhìn khuôn mặt mẹ hốc hác, đôi mắt buồn lo, lúc ấy trong tôi cảm thấy ân hận khôn cùng. Có người đã nói rằng: “Trên thế giới có nhiều kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ” điều ấy quả không sai!

Ngày còn bé, dù chưa biết chữ nhưng tôi cứ ê a đọc theo các anh chị và thuộc lòng mấy câu thơ:

Mẹ ơi trong lời mẹ hát

Có cả cuộc đời hiện ra

Lời ru chắp con đôi cánh

Lớn rồi con sẽ bay xa.

Bao tháng ngày tôi được lớn lên trong tình yêu thương và sự chở che của mẹ, chứng kiến những việc mẹ làm, hiểu được phần nào những điều mẹ nghĩ mới thấy mẹ thật tuyệt vời! Ôi những người mẹ, những người phụ nữ bình thường giản dị mà vĩ đại vô cùng! Những người phụ nữ ấy không chỉ là những bông hoa làm đẹp cho đời, là một nửa của thế giới mà còn là người giữ lửa hạnh phúc gia đình và góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn!

Mẹ! Hình ảnh thân thương ấm áp đã đi vào lời ca, câu hát và đẹp mãi trong cuộc đời. Công lao của mẹ là vô tận và đâu có ai đếm được công lao trời bể ấy. Mẹ ơi! Ngày mai con sẽ lớn, hành trang cho con vào đời mẹ đã chuẩn bị đủ cả. Nhưng... Mẹ ơi!

Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con!

                                                                                                                                                                                                               TRẦN THỊ HƯƠNG TRANG

                                                                                                                                                                                                         Lớp 8B, trường THCS Nguyễn Cao, Quế Võ