NGHIÊM ĐÌNH THƯỜNG
Nhà giáo Đỗ Văn Liễn ở Thị trấn Chờ - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh với tôi vừa là tình thầy trò, vừa là tình đồng nghiệp. Cùng dạy học tại trường THCS Thị trấn Chờ, sau này khi về nghỉ hưu lại cùng làm việc ở Hội Khuyến học và Hội Cựu Giáo chức huyện Yên Phong. Tin tưởng quý trọng nhau để hoàn thành công việc, tôi coi thầy là cuốn “từ điển sống” về giáo dục Yên Phong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, để mỗi khi cần tư liệu lại tìm đến thầy. Thân thiết với nhau, thỉnh thoảng có các cuộc “dã ngoại” thầy hay rủ tôi đi cùng vừa để có bạn đường, vừa để trò chuyện cho vui. Những dịp tiếp khách quý thầy cũng mời tôi dự để chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm. Những lần như thế tôi lại học được ở thầy niềm kính yêu các thầy giáo cũ đã dạy dỗ mình. Niềm kính yêu ấy rất tự nhiên ăn vào máu thịt như thứ “đạo”, ấy là “đạo làm trò”.
Năm 2017 này đã ở tuổi 81, thầy Liễn tuổi càng cao “đạo làm trò” ở thầy lại càng sâu sắc, mở rộng quý trọng như tình ruột thịt. Tôi xin kể vài mẩu chuyện nhỏ mà tôi chứng kiến trong số nhiều câu chuyện của “Thầy giáo giữ đạo làm trò” mà tôi quý mến.
1. Chú ấy là thế hệ học sinh vàng
Nói đến nhà giáo Vũ Thị Vinh Hương ở tỉnh Bắc Ninh nhiều người biết đến và rất kính trọng, Nhà giáo là vợ của Trung tướng Văn Cương - nguyên Hiệu trưởng trường Sĩ quan chính trị nổi tiếng một thời. Nhà giáo còn gắn bó với mái trường Trung học Hàn Thuyên từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho đến lúc về nghỉ hưu. Năm 2014 thầy Đỗ Văn Liễn - 77 tuổi cô Vinh Hương đến thăm chúc mừng. Cô và trò đều ở tuổi ,xưa nay hiếm, những câu chuyện “ngày xưa” cứ tràn ngập cả căn phòng. Thầy Liễn nhớ lại:
- Năm 1953 trường Trung học Hàn Thuyên sơ tán về đồi Sở, xã Xuân La, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Thầy và trò đến ở nhờ nhà dân. Lớp học nhờ đình chùa hoặc làm nhà ở sườn đồi. Khi ấy tôi đang học lớp 5, cô Vinh Hương là giáo viên trẻ, xinh đẹp dạy môn Sử - Địa. Giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm làm cho chúng tôi mong đến giờ của cô, được nghe cô giảng bài nhất là được nghe cô kể chuyện về cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc. Buổi tối cô thường dành thời gian để đến thăm các em học sinh, ăn ở và học hành ra sao. Cuộc sống xa gia đình có bàn tay ấm áp của cô là lũ học trò vui lắm. Hình ảnh ấy cứ in dấu mãi trong cuộc đời tôi. Sau này khi đất nước yên bình, gia đình, tôi và gia đình cô trở về Bắc Ninh thì quan hệ cô trò càng trở nên sâu sắc gắn bó hơn. Cứ mỗi lần đi họp hay có việc gì ở thành phố Bắc Ninh là tôi không quên ghé thăm gia đình vợ chồng cô. Cô dặn tôi “Này chú Liễn à! Chú thăm vợ chồng tôi là quý. Nếu chú quà bánh cho tôi thì tôi xin chút ít quà quê, nhất là bánh tẻ làng Chờ. Chút quà quê nhưng mà thơm thảo lắm đấy”.
Cô Vinh Hương hay sáng tác thơ, hôm nay đọc thơ để mừng thọ người học trò cũ, cũng đã là “lão nhà giáo”.
Khi chụp ảnh chia tay, cô Vinh Hương cảm động nói với mọi người:
- Tôi còn lại duy nhất một học sinh thời kháng chiến chống Pháp còn đi lại thân thiết là chú Liễn, chú ấy là thế hệ học sinh vàng của tôi đấy.
2. Như người nội trợ đảm đang
Mùa hè năm 2016 tôi đi cùng thầy Liễn ra Hà Nội thăm thầy giáo cũ Nguyễn Đình Ngọ ở khu tập thể nhà giáo của Bộ Giáo dục ở Chùa Bộc. Trên đường đi thầy giới thiệu với tôi:
- Đầu năm 1954 thầy Ngọ ở Nghệ An về trường Hàn Thuyên dạy Toán lớp tôi. Thầy giáo trẻ, đẹp trai vui tính, phương pháp sư phạm đĩnh đạc, khúc chiết và lại rất nhiệt tình nên bài giảng của thầy có sự truyền cảm sâu sắc.
Sau này khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, thầy Ngọ lại tiếp tục theo trường THPT Hàn Thuyên về Thị xã Bắc Ninh. Sau đó thầy chuyển sang dạy Toán tại Trường Sư phạm cấp II Bắc Ninh, đến năm 1965 về bộ phận tu thư của Bộ Giáo dục.
Con trai thầy Ngọ đón chúng tôi ở ngoài đường lớn rồi đi qua mấy quãng đường ngoằn ngoèo mới vào đến nhà thầy. Xung quanh nhà thầy, đồng nghiệp đã cải tạo xây mới, nhà ba bốn tầng khang trang. Nhà thầy vẫn hiện hữu căn nhà cấp 4 lợp bờ - lô - xi măng thuở nào, nền nhà ẩm ướt, có chỗ nước dột, rêu xanh.
Thầy Ngọ tuổi đã 90, do “tai biến” nên đi lại khó khăn. Chỉ còn tiếng nói là rắn rỏi. Vợ thầy Ngọ đã bỏ bố con thầy từ lâu rồi. Cảnh gà trống nuôi con, đứa con trai duy nhất lại cũng chẳng tinh nhanh như người ta nên đã 50 tuổi rồi mà cũng chẳng vợ con gì nên gia cảnh mới buồn như vậy.
Thầy Ngọ hỏi thăm tình hình, sức khỏe của cô Sửu vợ thầy Liễn bây giờ ra sao. Rồi thầy Liễn tặng thầy Ngọ chiếc áo len, và rồi lỉnh kỉnh đủ các thứ nào là bánh tẻ, bánh nếp, nào là bí xanh, rau ngót và đặc biệt cả mấy bó lá lốt, mấy cân gạo ngon... Thầy Ngọ cảm động:
- Chú Liễn chu đáo thế đấy, cứ lần nào ra chơi với tôi, biết hoàn cảnh của tôi, chuẩn bị thức, ăn cho cả một tuần. Chú ấy như người nội trợ đảm đang.
Tôi chụp một vài kiểu ảnh, sau này in ảnh gửi cho thầy, thầy Ngọ mừng lắm. Gặp ai thầy cũng “khoe” về một cụ học sinh, chăm sóc thầy giáo già như người thân của mình. Rồi lại điện lên “món chả lá lốt của chú sao mà ngon thế, lâu lắm rồi tôi mới lại được ăn”. Không ngờ đó cũng là lần gặp gỡ cuối cùng của 2 thầy trò, cũng là 2 người bạn già. Đi dự Hội lớp Sư phạm 3D (1965 - 1968) lớp Sư phạm của vợ thầy Liễn thì nhận được điện của con thầy Ngọ, báo tin thầy đã qua đời. Ngay sáng hôm sau, thầy tất tả bắt xe đi Hà Nội cho kịp để thắp cho thầy nén nhang và đưa thầy về nơi an nghỉ cuối cùng.
Thỉnh thoảng lại lật giở album ảnh, hình ảnh thầy trò vẫn tươi cười nắm tay nhau thân thiết như chẳng thể chia xa, kỷ niệm thuở học trò lại ùa về làm thầy giáo già trào dâng tình cảm xúc động không cầm được nước mắt, thương về người thầy nhân hậu, nhưng cuộc đời chịu nhiều thiệt thòi và cay đắng.
3. Chiếc mũ vải mềm và mấy cân gạo thơm ăn Tết
Có người thầy giáo sau 60 năm thầy Liễn lần tìm, dò hỏi địa chỉ mới gặp gỡ lại được. Ấy là thầy Nguyễn Quỳnh Cư nguyên Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú - Thị xã Vĩnh Yên. Ngồi trên xe đi lên Vĩnh Yên thầy Liễn kể với mọi người:
- Dạo ấy cuối năm 1954 trường Hàn Thuyên trở về Thị xã Bắc Ninh. Do hoàn cảnh gia đình tôi chưa về được nên tôi xin vào học lớp 8 trường Trần Phú. Thầy Nguyễn Quỳnh Cư dạy Sinh vật và Vật lý là chủ nhiệm lớp tôi. Đầu năm 1955 mẹ tôi mất, sau khi chịu tang mẹ xong, tôi định nghỉ học. Thầy Quỳnh Cư đến tận nhà hỏi han chia sẻ và động viên tôi tiếp tục đi học. Nhờ những lời động viên ấy mà tôi trở lại trường học và cuối năm 1955 tôi lại trở về trường Trung học Hàn Thuyên tiếp tục học. Ân tình ấy tôi nhớ mãi không quên nhưng thời ấy không có cách nào tìm được địa chỉ của thầy.
Thế rồi, sau này khi làm khuyến học đi giao lưu với Hội Khuyến học Vĩnh Phúc, nhờ các anh, các chị trên Hội Khuyến học Vĩnh Yên nên tôi biết địa chỉ, số điện thoại của thầy để bố trí hôm nay đi thăm thầy.
Gia đình thầy Quỳnh Cư nằm trên con phố nhỏ, khá yên tĩnh. Thầy ra tận ngoài đường đón chúng tôi. Vừa bước xuống xe hai thầy trò ôm nhau thắm thiết. Trong căn phòng thoáng mát thầy giới thiệu chúng tôi bức tranh và một vài kỷ vật học sinh cũ tặng thầy. Thầy kể cho chúng tôi nghe cách đây vài tháng về Hà Nội, mấy anh học sinh cũ có người làm Chủ tịch Hội nhà văn, có người là ủy viên Bộ Chính trị... họ điện cho nhau để tụ hội tiếp thầy giáo cũ. Những cuộc gặp gỡ ấy như tiếp thêm sức lực cho người thầy giáo già.
Thầy Liễn kể về kỷ niệm xưa mà chính thầy Quỳnh Cư cũng chẳng nhớ nổi, rồi thầy thưa chuyện:
- Hôm nay lên đây thăm thầy giáo đã 60 năm thầy trò xa cách. Em biếu thầy chiếc mũ mềm để thầy đội khi mùa đông tháng giá và mấy cân gạo thơm để thầy ăn Tết.
Thầy Quỳnh Cư cảm động lắm. Thầy còn đưa chúng tôi thăm chùa Hà Tiên nơi mà Bác Hồ ngày xưa về chống hạn cùng dân, gửi tặng chúng tôi mỗi người một can nước “Giếng ngọc” để về thờ cúng. Thầy hẹn với chúng tôi sẽ có lần về Thị trấn Chờ để thầy còn được trở lại Đình Bảng là nơi bố mẹ thầy đã sinh sống dạy học tại trường Tiểu học thời Pháp và cũng chính là nơi mà thầy được sinh ra.
Năm 2016, nhà giáo Đỗ Văn Liễn mừng thọ 80 tuổi, cả gia đình thầy Quỳnh Cư về chúc mừng, cầm bức trướng đi mừng thọ, thầy Quỳnh Cư nói với mấy ông bạn già hàng xóm:
- Tôi đem bức trướng này tặng một “Cụ” giáo là học trò cũ của tôi, các ông thấy tôi có vinh dự không và hôm nay tôi đội mũ mà chú Liễn tặng nhé!.
Thầy Liễn đưa gia đình thầy về Đền Đô thắp hương tưởng nhớ tiền nhân, thăm lại mảnh đất mà thầy chào đời. Cứ mỗi năm một lần thầy Liễn lại lên thăm thầy giáo cũ. Tình thầy trò ấy nay chuyển sang mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình. Những lần như vậy tất cả các con, các cháu, dâu rể, nội ngoại của thầy, đều tập trung đón chào người học trò của "thế hệ vàng".
4. Thay cho lời kết
Trong cuốn sổ của thầy Liễn còn ghi ngày mất của một số thầy giáo cũ như thầy Trần Bá Tuyền, thầy Đỗ Đình Kha, thầy Cầu, cô Chương... để đến những ngày đó thắp hương tưởng nhớ đến các thầy, các cô.
Bây giờ người ta bàn nhiều đến “đạo làm thầy” chứ mấy người nói đến “đạo làm trò”. Thầy Đỗ Văn Liễn của tôi đã nêu cao bài học về “đạo làm trò” như thế đấy, để cho cánh học trò như chúng tôi và cái thế hệ sau không chỉ là tình nghĩa khi sống mà học tập và làm theo./.