Trang chủ Đặc biệt

NIỀM VINH HẠNH ĐỜI TÔI
16:52 | 13/07/2017

Hoàng Tiến

Thấm thoắt nửa thế kỷ trôi qua, song những kỷ niệm thiêng liêng quý giá của ngày đầu xuân được gặp Bác Hồ, vẫn đậm mãi trong tâm khảm bà Nguyễn Thị Bưu - người làng Phú Mỹ, xã Đình Tổ. Năm ấy bà làm Chủ tịch ủy ban Hành chính (nay là UBND) xã, sau lên làm Hội phó Hội Phụ nữ huyện Thuận Thành, về hưu đã hơn hai mươi năm, nay còn khỏe, hơn 50 năm tuổi Đảng, bà kể: Tôi thật sự sung sướng, trong đời tôi không có vinh hạnh nào hơn cái tết năm sáu bẩy (Đinh Mùi) ấy, tôi được gặp Bác và còn được đi trồng cây cùng Bác. Năm ấy Bác đã 77 tuổi, hơn cả tuổi ông nội tôi. Nghĩ mà thương Bác, Bác già rồi mà mùng một tết vẫn không ngơi nghỉ. Nhưng trông thấy Bác còn khỏe, râu tóc bạc phơ như “Tiên ông”. Chân bước mau, chúng tôi theo sau có người còn chạy gằn mới kịp. Thế mới lạ. Mắt Bác hiền tù', miệng cười vui cùng con cháu như nắng xuân ban sớm. Trời rét đậm, chiều ba mươi tết tôi đang còn ở trụ sở ủy ban xã, một đồng chí từ huyện về: “Mời chị đi họp. Thư đây”. Tôi xem công văn thấy nhấn mạnh: “Không được vắng mặt”. Đồng chí ấy lại bảo: “Tôi phải đón chị đi ngay”. Vào Huyện đội tập trung, ăn cơm xong mỗi người được phát một chiếc bánh trưng, cả Đoàn 15 người do anh Thanh Cao,Bí thư huyện ủy dẫn đầu, lên xe đi, không ai biết rõ đi đâu. Dạo ấy không quân Mỹ đang đánh phá miền Bắc ác liệt, cả ngày lẫn đêm, xe không được bật đèn, đi theo đường làng xóm, gồ ghề, quanh co, mãi gần sáng mới tới địa điểm. Xuống xe mới biết là đất Tam Sơn - quê hương đồng chí Ngô Gia Tự “Quái họp nội dung gì lại ở đây?" Song chỉ là thì thào chứ không có lời giải đáp. Trời sáng rõ, chúng tôi vào chùa Tam Sơn, Tiên Sơn (nay là Từ Sơn). Trong chùa, ngoài sân đã rất đông người, tất cả các huyện trong toàn tỉnh. Anh Thanh Cao bảo: “Cả Tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, các ngành của Tỉnh, lãnh đạo các Huyện, cùng các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các cá nhân tiêu biểu ở các địa phương...”.. Không ai có thể dự đoán nội dung, song tôi thấy không khí rất khác thường, lãnh đạo tỉnh nét mặt đầy nghiêm cẩn, thì đoán là cuộc họp sẽ hết sức quan trọng. Anh Cao Bảo: “Có thể lãnh đạo Tỉnh hỏi đấy. Bưu chuẩn bị”, ôi! Lo quá, sợ quá, đột xuất thế này. Đang miên man suy nghĩ, thấy mấy chiếc xe vào sân, ở xe cứu thương có một người dong dỏng cao, mặc áo bông kiểu “đại cán”, quần ka ki màu vàng nhạt, dáng khoan thai, nhanh nhẹn bước xuống, bỗng ào ào tiếng: “Bác!” “Bác về”, “Hồ Chủ Tịch” và tiếng hô “Hồ Chủ Tịch muôn năm” khoảng bốn trăm người rùng rùng chuyển động, sân chùa nhộn nhịp hẳn lên, nhưng chỉ hơn phút sau đã trở lại trật tự, nghiêm túc. Tất thẩy mọi người hân hoan, sung sướng. Ai cũng muốn được gần Bác, nhìn Bác thật kỹ. Đi bên cạnh Bác có ông Trần Quốc Hoàn, Tố Hữu và ông Lê Quang Tuấn Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc,… Bác nói chuyện, giọng xứ Nghệ nghe rõ và thật ấm. Bác hỏi tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân. Ông Lê Quang Tuấn báo cáo xong, Bác khen hơn 90% nông dân đã vào Hợp tác xã, quân và dân trong tỉnh đã bắn rơi 53 máy bay Mỹ, nhưng phải băn rơi nhiêu hơn nữa, cho Mỹ nó sợ, nó phải từ bỏ ý đồ xâm lược. Bác hỏi về hầm, hào, áo, mũ rơm phòng tránh cho nhân dân, rồi đến việc học tập của các cháu, việc trồng cây... Bác ân cần thăm hỏi và nói chuyện với đại biểu các dân tộc ít người. Bác nói bằng tiếng các dân tộc, chúng tôi chẳng hiểu gì, cứ bảo nhau: “Cụ là bậc thánh, lo mọi bề cho dân lại biết nhiều thứ tiếng “dân tộc”. Đặc biệt về nông nghiệp, Bác nêu gương “Thái Bình là tỉnh đầu tiên đạt 5 tấn thóc/ha” và chỉ rõ: “Hà Bắc không kém Thái Bình, nhưng vì tổ chức, lãnh đạo chưa tốt, Đảng viên chưa gương mẫu” Bác yêu cầu “từ chi bộ đến Tỉnh ủy phải làm tốt công tác xây dựng Đảng”. “Đã là Đảng viên phài là đảng viên 4 tổt”. Hà Bắc phủi thi đua với Thái Bình. Rồi Bác hỏi: “Tiên Sơn và Thuận Thành, có mặt tại đây...có dám hứa với Bác phấn đấu đạt 5 tấn/ha không? Chúng tôi nhất loạt giơ tay “Dạ. Có”. Và sau Bí thư huyện ủy Tiên Sơn, anh Thanh Cao đứng lên: “Xin hứa: Thuận Thành phấn đấu làm như lời Bác dạy”. Nói chuyện xong Bác đi trồng cây, anh Thanh Cao gọi tôi cùng bà Vượng (Đông Côi), bà Cài (Song Liễu) nhưng chỉ lấy mỗi huyện một người. Và tôi được chọn, lúc ấy tôi trẻ tuổi, nhanh nhẹn lắm. Cây, cuốc, xẻng được chuẩn bị sẵn, Bác trồng cây đa vào một góc trong khu vườn chùa Tam Sơn. Tự tay Bác cuốc đất, chúng tôi và các đồng chí bảo vệ xúm vào cuốc cùng Bác: Bác đặt cây rất ngay ngắn, một tay giữ cây, tay kia vẫy: “Các cháu vun đất vào đi”. Ôi! Tình Bác cháu, tình cha con sao thắm thiết thế, liệu trên thế giới này có lãnh tụ nào giản dị, thân thương như thế này? Nghe nói cây đa giờ to, đẹp lắm mà không đi xem được… Tôi cắt lời bà Bưu: Thế năm nào Thuận Thành đạt lời hứa? “Chật vật lắm. Xã tôi năm ấy là xã khá, mới đạt 4,8 tấn/ha. Tôi thì còn non cả tuổi đời, tuổi việc, nên rất lo, lo không hoàn thành nhiệm vụ nặng nề, lo đã giơ nắm tay thề với Bác. Xã gần một vạn dân, già nửa đồng, non nửa bãi, Hợp tác xã lớn đang lúng túng, trai tráng lần lượt ra chiến trường, nữ đi Thanh niên xung phong, còn dân công nữa, lao động đã thiếu, lại yếu, công cụ chưa có gì cải tiến đáng kể. Những buổi đi làm đồng với bà con, nom mà thắt ruột, toàn phụ nữ, lại nhiều người già nua, yếu đuối. Ai đó cất lên câu: “Người ta đi cấy lấy công/ tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề...”. Câu ca xưa mà sao lay động, hợp cảnh, hợp tình. Năng suất...Còn vì lẽ đó. Các bà, các chị... tay cấy mà lòng dạ hướng về Nam. Chồng, con đang nơi khói lửa yên lòng sao được, lo lắng nhiều bề. Nhưng lời dạy của Bác đã thấm sâu vào tình cảm và lương tâm của mọi người. Huyện đưa cán bộ đi tận Thái Bình học tập, về dốc sức làm Thủy lợi, cải tạo đất...dẫu gian nan, dẫu khó khăn đến mấy vẫn cố gắng phấn đấu cho kì được. Năm 1971 đạt 5 tấn/ha. Thực hiện trọn vẹn lời hứa với Bác, thì thương ôi!...Bác đã “đi xa” gần hai năm rồi. Thương Bác vô cùng, cả nước, bốn biển, năm châu...có ngờ đâu! Bà Bưu rơm rớm nước mắt - ngày gặp Bác lần đầu tiên ấy lại là ngày cuối cùng.../.