Trang chủ CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SỸ

TÔI, GIÓ VÀ CÁNH ĐỒNG.... VẺ ĐẸP CỦA SỰ TỪNG TRẢI
15:38 | 03/01/2019

Trong số các nhà thơ không chuyên, đang sinh hoạt tại các CLB thơ trong tỉnh, Thái Khoát có vị trí hàng đầu một cách xứng đáng. Sau tập thơ đầu tay "Tiếng ve đầu mùa" in năm 2012, tập thơ thứ hai "Mùa Nối Mùa" của ông xuất bản năm 2014 đã được dư luận đông đảo bạn đọc xa gần đón nhận và biểu dương. Nhiều bài thơ hay đã được in ở các báo Trung ương và địa phương như: "Cái Chuông Điện", "Đường ô", "Chim chào mào ăn khế", "Chạm thu" , "Cao nguyên đá Hà Giang... Và mùa thu này ông lại trình làng một tập thơ mới: Tôi, gió và cánh đồng với rất nhiều trăn trở và trải nghiệm trong đời sống, trong văn chương...

Mới và lạ vốn là những đặc điểm làm cho thơ Thái Khoát không bị nhòa lẫn với những khuôn mặt thơ khác. Và đến tập thơ thứ ba này, tôi nhận ra thơ ông có một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của sự từng trải được thể hiện rất cụ thể trong các bài thơ về nhân tình thế thái, trong những suy tư khá sâu sắc của ông về đất nước, về xã hội, về tình người, về giá trị đích thực của đời sống. Chính điểm mạnh này đã làm nên sức hấp dẫn, chiều sâu tư tưởng trong nhiều bài thơ của Thái Khoát: "Tôi , gió và Cánh Đồng"; "Con bò cười", "Xin chữ đầu xuân", "Người bẫy chim và đôi chim cuốc", "Mua cho cha một nụ cười", "Đốt đồng", "Phóng sinh...".

Bàn về chuyện những dự án treo có mặt ở nhiều nơi, gây nhức nhối cho dư luận, không chỉ là chuyện lãng phí đất đai mà thực ra là tham nhũng, là mua một bán một trăm, là mua đi bán lại tài sản công để kiếm lời, Thái khoát mượn hình ảnh chú bò cười: 

"Đàn bò tung tăng đùa rỡn 

Trong khu đất trống có tường rào bao quanh 

Cỏ xanh non tơ như thảo nguyên 

Bò tha hồ gặm cỏ...

 

Mới đây thôi 

Chỗ này là ruộng mật bờ xôi 

Chỗ của con cua con ốc".

(Không phải nơi để thả bò) 

Chỗ của con cua con ốc bây giờ thành chỗ của bò! Lộn xộn quá thôi! Và vì sao lại có chuyện bất bình thường này?. Nhà thơ để ngỏ câu trả lời cho người đọc. Và ông kết bài thơ tưởng vô cảm nhưng lại đầy xót xa: 

"Đàn bò vẫn ngu ngơ 

Và ngửa mặt lên trời 

Bò cười...

Khoe hàm răng trắng toát!".

... Một chuyện bình thường như xin chữ thầy đồ đầu xuân, dưới con mắt từng trải của Thái khoát lại bao hàm những thông điệp đầy lo ngại:

"Chen nhau xin chữ 

Chữ Lộc chữ Tài chữ Phú chữ Vinh 

Thi thoảng có người xin chữ Tâm 

Còn một chữ NGƯỜI ...chẳng ai xin cả!"

Thiên hạ đua nhau, tranh nhau vì tài lộc, danh lợi mà xa dần cái gốc Chân - Thiện - Mỹ của con người. Càng đau hơn khi những người có chữ, có học, những người đáng lý ra phải là hướng đạo, cầm cân nẩy mực cho xã hội thì cũng chỉ chăm lo lợi ích trước mắt của bản thân, quên mất vai trò thầy đồ của mình:

"Con chữ lặng im chẳng nói 

Còn ông Đồ già 

Ngồi rung đùi 

Mài mực...

Đợi mùa sau !..".

Có được những tứ thơ giàu suy tưởng như thế, ngoài tài thơ, tác giả phải là người sâu sắc và từng trải. Thể loại thơ tự do gần với văn xuôi này đã giúp cho nhà thơ dễ dàng triển khai cấu trúc thơ của mình. Không phải lúc nào ông cũng thành công nhưng có lẽ đây sẽ là điểm mạnh của hồn thơ Thái Khoát. 

Một điểm mới nữa trong tập thơ này là tác giả đã trình làng vài chục bài thơ ngắn, thơ Haiku và ít nhiều ông cũng gây được ấn tượng nhất định. Thể thơ ngắn Nhật Bản Haiku này dễ viết nhưng khó hay. Đúng là phải trói voi bỏ rọ. Tôi thích những bài thơ ngắn này của ông:

 

"Thả cá xuống sông 

về tay không...

Hạnh phúc ngập lòng!" 

(Phóng sinh)

"Đào quất vào nhà 

Mừng nhà thơ thêm tuổi...

Đọc câu thơ dài đến hai năm".

(Tết) 

Thái Khoát là nhà thơ luôn luôn đi tìm sự mới lạ và cách thể hiện độc đáo. Nhưng ông cũng là một anh Hai Quan họ mê đắm dân ca, mê đắm những bài hát và làn điệu truyền thống. Tuy ít làm thơ lục bát nhưng ông vẫn có những bài hay những câu hay ở thể thơ truyền thống này:

"Thuyền câu thấp thoáng trên sông

Vó bè kéo cả vầng hồng đang lên...

Chạm vào mái tóc chưa khô 

Chạm làn áo mỏng, chạm bờ vai thon 

Và đây là thơ lục bát biến thể của ông:

                                         Bến sông 

                                         Cây gạo 

                                         bao đời...

Tung hoa đỏ rực 

Khoảng trời tháng ba. 

 

Từng bông 

Đỏ rực từng bông ...

Hay là con mắt 

Đợi trông tháng ngày..."

Mặc dù đã ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng hồn thơ Thái Khoát vẫn giữ được những nét trẻ trung cần có. Những kỷ niệm xa xưa đôi lúc vẫn hiện về da diết trong lòng. Và nhà thơ như trẻ lại thời hai mươi đầy đắm say: 

"Phượng còn tiếc những mùa hè rực lửa 

Heo may ùa về lùa ngực nõn đêm trăng...

... Nón nghiêng, nghiêng cả sườn đồi 

Nghiêng câu Quan họ giữa trời tháng giêng...".

Đọc thơ Thái Khoát và có một thời gian dài kết bạn với ông, tôi có cảm giác thơ đối với ông như một thú chơi sang trọng. Ông làm thơ như một chàng công tử Bạc Liêu xứ Nam kỳ xưa. Thích thì chơi, không thích thì thôi, không tính toán so kè. Không ham in và cũng không ham nổi danh. Một người chơi thơ kiểu tài tử. Ông cũng chưa bỏ ra quá nhiều công sức để chăm sóc những bài thơ của mình. Vì thế vẫn còn khá nhiều bùn đất, rơm rạ, dây bầu, dây bí... trong những khuôn viên thơ của ông. Người dễ tính thì cho qua, kẻ khó tính thì bảo ông còn rậm lời, dây cà ra dây muống. Còn tôi thì vẫn nhắc ông: thơ hiện đại cần tinh gọn, đa nghĩa, đa chiều và không được đánh mất cảm xúc. Và còn nói thêm: ông kinh doanh gì thì kinh doanh, nhưng phải lao động nhà văn kỹ càng hơn nữa. Thơ ông cần được chính ông nâng lên đặt xuống nhiều lần, trước khi nó lan tỏa trong tâm hồn bạn đọc...

Nói thế thôi nhưng với những bài thơ, những câu thơ hay có mặt trong tập này, Thái Khoát vẫn là một chân dung thơ đầy ấn tượng và không nhòa lẫn trong đội ngũ thơ Kinh Bắc đương đại. Sự mới lạ và vẻ đẹp từng trải trong thơ ông là quý hiếm và rất đáng ghi nhận. Chúc ông thêm tuổi mới, thêm niềm vui và sự thành đạt trong cuộc sống, trong văn chương./.

                                                                                                                                                                             NGUYỄN ANH THUẤN