Trang chủ Văn học Truyện ngắn

THẦY TÔI
10:43 | 30/11/2018

Một buổi chiều mùa hạ, nắng đã không còn vàng vọt và nền trời dường như xanh cao hơn. Đang vơ vẩn mải miết dạo bước quanh bờ hồ Nguyên Phi Ỷ Lan thì bất chợt nghe âm vang đâu đây ca từ lời bài hát vốn đã từng một thời quen thuộc được phát ra từ chiếc radio của một người nào đó quanh đây “Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay….”. Lòng bồi hồi, tim thổn thức. Những ký ức về một thuở cắp sách tới trường chợt ùa về. Bỗng tôi có cảm giác mình như đang lạc vào một thế giới khác - thế giới không hiện tại - thế giới của “ngày xưa”. Thế giới của tuổi thơ vui nhộn với nắng ấm sân trường, hàng cây rộn tiếng chim ca… Thế giới với đong đầy tình yêu thương của thầy cô, bè bạn. Đặc biệt, “thế giới” đó đã khắc sâu và lưu dấu hình ảnh một “bóng dáng liêu xiêu đổ dài trên chiếc xe đạp đã cũ kỹ, hoen gỉ theo dấu ấn của thời gian: Thầy tôi! Người đàn ông mà tôi hết mực kính trọng và biết ơn suốt cuộc đời - Người thầy với cái tên thân thuộc mọi người vẫn thường hay gọi - Giáo Thứ”.

Có quá nhiều điều về thầy mà tôi còn lưu giữ. Ấn tượng ban đầu lưu dấu lại trong tôi đó là hình ảnh một người đàn ông với vóc dáng hao gầy chỉ cao chừng 1m6, mái tóc đã gần như bạc trắng đầu, đôi mắt lấp lánh nguồn sáng - thứ ánh sáng diệu kỳ, ấm áp; nụ cười điềm nhiên, bao dung và nhân hậu, khuôn mặt đã hiện hữu những nếp nhăn lưu dấu ấn của thời gian… Có lẽ, thầy tôi cũng sẽ chỉ giống như biết bao người thầy, người cô đi qua cuộc đời học sinh của tôi mà không để lại “ấn tượng” gì cho đến khi có một sự việc xảy ra. Câu chuyện cũ cách đây đã ngót 20 năm được tái hiện lại:

“Trống đã điểm giờ tan học, từ phía các cửa lớp từng tốp học sinh ùa ra như bầy chim vỡ tổ, nom các cô cậu có vẻ ai cũng sốt sắng mong muốn nhanh chóng để trở về nhà vì cái bụng đói reo ầm ĩ sau một ngày học tập vất vả. Trong sân trường, đây đó còn vài nhóm học sinh vẫn đang ngồi túm năm tụm ba bàn tán rôm rả một vấn đề nào đó nom có vẻ khoái chí lắm, thi thoảng cô cậu lại thích thú cười phá lên. Một góc nhỏ bên trái phía trước cổng sân trường, cạnh bồn hoa, những khóm lay ơn đủ sắc màu đang vươn mình cố đón lấy những tia nắng ấm áp của bầu trời; một cậu học trò ngồi khuất mình trên chiếc ghế đá dưới bóng cây, mặt buồn rười rượi đưa ánh mắt nhìn xa xăm, nom có vẻ suy tư lắm. Vừa lúc, thầy giáo dắt chiếc xe đạp toan định ra về. Thấy cậu học trò còn ngồi đó, thầy tiến lại gần:

- Sơn! Tan học rồi, sao giờ này chưa về mà còn ngồi đây?

Thằng bé giật nảy mình nhìn lên:

- Dạ!!!! Em… chào thầy ạ!

Thầy giáo dựng chiếc xe đạp cạnh chiếc ghế đá và ngồi xuống cạnh thằng bé:

- Sao nào? Có chuyện gì nói thầy nghe? Nó ngập ngừng…

Thầy giáo tiếp lời:

- Thật ra chuyện của em sáng nay thầy đã nghe cô Hà chủ nhiệm lớp nói rồi. Thầy biết, trước giờ em là một học sinh ngoan, chắc phải có lý do nào đó…?

Mắt thằng bé đang dần căng mọng lên, những dòng lệ chỉ chực tuôn trào và thế là nó khóc nấc lên, thổn thức. Cứ thế, thằng bé khóc tu tu như chưa từng được khóc bao giờ. Vỗ mạnh vào vai nó, thầy an ủi:

- Nào, mạnh mẽ lên! Nam nhi không giải quyết công việc bằng nước mắt. Nguyên nhân bắt nguồn từ đâu em nói thầy nghe xem nào? 

Thằng bé dần bình tĩnh lại, nó lấy tay quệt ngang má lau vội những dòng nước mắt và nói:

- Em có đánh nhau với bạn nhưng lỗi là do bạn trước. (Thầy lại tiếp lời):

- Sao?Bạn đánh em trước à?

- Dạ không! Bạn nói em là đồ… đồ… không có bố! Nói xong thằng bé lại ôm mặt khóc tức tưởi. 

Nghe đến đây tim thầy bỗng như hẫng nhịp... Thì ra nguyên nhân là như vậy...

- Thầy tiếp tục giảng giải: Thầy biết bạn nói như vậy khiến em buồn nhưng bản thân em có hành vi đánh bạn như vậy là không nên…

- Em không sai! (Thằng bé tiếp tục bảo vệ cho hành động của mình). Bạn xúc phạm em. Ai nói em không có bố? Em thiệt thòi hơn các bạn chỉ bởi vì bố em không may bệnh nặng nên qua đời sớm mà thôi. Giọng nó hằn học nghe như có vẻ vẫn còn cay cú lắm. 

- Được rồi! Bạn nói vậy có thể là do bạn không biết bố em qua đời sớm. Thôi thế này, ngày mai khi nào thầy gọi thì lên văn phòng nhà trường gặp thầy. Thằng bé vẫn còn đang tư lự cố hình dung xem thầy hẹn ngày mai gặp để làm gì thì thầy tiếp lời:

- Thế nhé! Có chuyện gì mai giải quyết tiếp. Còn bây giờ khẩn trương lên xe thầy đèo về kẻo mẹ em ở nhà lại lo lắng. Cu cậu vẫn còn đang ngần ngừ…

- Nhanh nào! Lên xe! Hay chê xe thầy không “xịn”? Thầy nháy mắt cười hì... hì. Nhìn vậy thôi chứ xe thầy “đồ cổ hàng hiệu độc nhất vô nhị đấy. Xem cả trường mình đâu có ai có đâu”. Thằng bé cười tít mắt rồi trèo tót lên xe, hình ảnh hai cái bóng đổ dài trên chiếc xe đạp cũ cứ dần xa tít tắp…

Tan buổi học ngày hôm sau, thầy cho gọi tôi và cậu bạn tên Minh hôm trước xích mích với tôi cùng đi. Cả hai cứ lẽo đẽo đạp xe đi theo thầy mà tâm trạng hồi hộp không biết thầy sẽ đưa 2 đứa đi đâu? Sau một hồi đạp xe thì thầy trò chúng tôi dừng chân tại một “cửa hàng kem que”. Thứ mà đám học sinh chúng tôi đã từng một thời thèm khát. Bữa “tiệc giảng hòa” được tổ chức tại đó. Cũng chính tại nơi ấy, chúng tôi được ngồi nghe thầy phân tích, giảng giải những điều hay, lẽ phải, thầy còn nhắc nhở chúng tôi phải đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau cùng vươn lên trong học tập”.

Từ sau sự việc tưởng chừng như đơn giản ấy, cảm thông trước hoàn cảnh gia đình, thấy được ý chí, sự cố gắng, nỗ lực không ngừng vươn lên trong học tập của cậu học trò nghèo nên thầy càng thương tôi hơn. Ngoài những giờ học trên lớp, những khi có thời gian rảnh, tôi lại mang sách vở qua nhờ thầy kèm cặp thêm những lúc không bận phụ giúp mẹ làm việc nhà. Hai thầy trò cứ thế ngày càng thêm gần gũi và gắn bó hơn. Tôi mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi với thầy về những điều chưa hiểu; thầy ân cần chỉ bảo truyền đạt cho tôi những kiến thức, giúp tôi nắm vững những con số, tìm ra phương pháp giải toán sao cho nhanh và hiệu quả nhất. Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi, tôi sống trong tình yêu thương bao la và sự dạy dỗ chỉ bảo tận tình của thầy. Và cũng từ khi nào không hay: thầy không chỉ là người thầy, người cha, người anh mà còn là người bạn thân thiết, là “nơi chốn” để tôi dốc bầu tâm sự, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy… Tất cả như có lực hút hấp dẫn khiến tôi mê mẩn.

                      *        *  

                           *

Cái ngày xửa ngày xưa của một thời kỷ niệm, quá khứ trôi qua sẽ không khi nào quay trở lại được nhưng những ký ức về một thuở cắp sách đến trường dưới vòng tay thầy cô, bè bạn chắc hẳn sẽ không bao giờ có thể phai nhòa trong mỗi chúng ta. Và ngày hôm nay đây, khi ngồi viết lên những dòng tâm sự này, tôi tự hào và vinh dự khi mình đã phấn đấu và trở thành một sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Để có được thành quả như ngày hôm nay, tôi luôn thầm cảm ơn cha mẹ, đấng sinh thành đã có công dưỡng dục; đặc biệt tự trong trái tim mình, tôi muốn gửi lời cám ơn sâu sắc đến những người thầy, người cô đã chắp cánh ước mơ dẫn dắt lớp lớp học trò chúng tôi từng bước vượt qua những khó khăn, chông gai phía trước để tiến đến đỉnh vinh quang. Có ai đó đã từng nói: “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa được những con đò đến bến bờ bên kia”. Vâng! Những con người cao cả, vĩ đại ấy giống như những con ong chăm chỉ, cần mẫn vẫn ngày đêm miệt mài bên những trang giáo án làm công việc “tiếp lửa” giúp chúng tôi có thể thắp sáng những ước mơ, để những đàn chim non chúng tôi có thể tung cánh bay cao, vươn xa đến những vùng đất mới, những chân trời mới. Một vùng đất mà nơi đó có nắng ấm chan hòa, cỏ cây hoa lá xanh tươi, lung linh và huyền diệu… 

Thầy tôi! Bất kể ngày mưa cũng như ngày nắng, vẫn hằng ngày cặm cụi trên chiếc xe đạp cũ mèm cùng với cây thước kẻ nửa mét kẹp trong chiếc cặp da sờn cũ không quản ngại nắng mưa gió bão mang trong mình đầy nhiệt huyết truyền dạy cho chúng tôi những nguồn tri thức mới, tiếp thêm niềm tin, nghị lực và sức mạnh để chúng tôi có thể chạm lấy những ước mơ.

Cuộc sống xô bồ với những khó khăn, bon chen và thách thức… Giờ đây khi đã khôn lớn, trưởng thành, có gia đình ổn định và do điều kiện công tác xa nhà nên thời gian mà tôi được ở quê không nhiều nhưng hễ cứ mỗi lần có dịp về quê, tôi lại tranh thủ ghé qua nhà thầy dù chỉ là chút thời gian ngắn ngủi, đơn giản chỉ bởi tôi muốn được trở về cái nơi chốn quen thuộc ấy, để được chạy lại ôm chầm lấy thầy và cất lên hai tiếng thân thuộc: “Thầy ơi”./.

                                                                                                                                                                                                 HOÀNG YẾN