Trang chủ Văn học Văn xuôi

SINH NHẬT BÁC Ở TRƯỜNG SA
15:23 | 21/06/2018

 LÊ KHANH

 

Con tàu Trường Sa HQ 571 đưa chúng tôi ra Trường Sa. Trời nắng vàng, gió nhẹ, biển xôn xao. Con tàu rẽ nước lướt băng băng. Đã một ngày trên biển. Không có gì vui hơn ở giữa đại dương mà không say sóng, tha hồ ngắm biển trời và xem tàu chạy. Càng vui, khách của phòng C12 tối nay là Chuẩn đô đốc, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác ra Trường Sa Nguyễn Đức Nho. Anh Lê Vũ Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hải Phòng pha ấm trà nóng mời khách quý. Cầm chén trà nóng trên tay anh Thành bảo ra đảo Bạch Long Vĩ mấy lần đều say mất mật, nghĩ đến đi biển là sợ, thế mà chuyến đi Trường Sa này lại khỏe ra. Anh Nho bảo biển muôn đời vẫn biển nhưng ở mỗi người biển mỗi khác. Có người, biển bao la để tắm mát, thì biển đẹp và thơ. Có người, biển là chốn mưu sinh thì biển lam lũ nhọc nhằn. Nhưng sâu xa, biển chính là cái nôi, là cội nguồn của người Việt. Tổ tiên ta là dòng giống Tiên Rồng. Nên hải quân các anh yêu biển, sống chết với biển, coi biển là nhà cũng là lẽ tự nhiên. Yêu biển như trai gái yêu nhau, gắn bó như chồng vợ, thương yêu hờn giận đủ cả. Có thương yêu mới hờn giận. Hờn giận để rồi yêu thêm. Chẳng thế mà có anh lính đảo hết hạn lên bờ vẫn còn xin ở lại. Vì yêu biển mà người ta nghĩ ra và gán cho biển bao điều tốt đẹp. Lễ hội cầu ngư là nét đẹp ở nhiều vùng quê ven biển. Họ cầu để được chở che, cầu cho mưa thuận gió hòa. Nhưng biển đâu chỉ có độc mỗi một việc là làm cho mưa thuận gió hòa. Biển cũng có mùa yên, mùa động. Như vợ chồng, yêu nhau thế mà cũng có khi nóng nguội. Biển cả cũng thế, hiền hòa thì như hôm nay, đến khi xung khắc với trời, hay cũng chẳng cần, chỉ muốn ra oai là biển động. Biển động cũng là cách thử thách con người. Vượt qua thử thách, con người sẽ lớn lên. Anh Nho nhớ mãi cái thử thách đầu tiên khi chở hàng ra đảo. Ngày trước tàu bè có ra gì, ra đảo vất vả lắm. Bấy giờ cũng sắp hết mùa đi biển. Tranh thủ thì còn kịp vài chuyến ra đảo với anh em. Nói vậy chứ mùa đi biển là của ngư dân hay của ai, chứ hải quân các anh thì không kể mùa nào. Ngày đi vẫn thành tâm thắp hương và nghe thời tiết như thường lệ. Dự báo thời tiết có giông. Cái anh thời tiết cũng khôn lắm, dự báo nước đôi, biển mênh mông mà nói một vài nơi có giông thì nói làm cái gì. Nắng mưa là bệnh của trời, ở đâu cũng vậy thôi. Giông gió vốn là chuyện thường ngày của biển. Kế hoạch đã có và cấp trên cũng đã quyết, phải tuyệt đối chấp hành, chỉ có điều dặn nhau đi đứng cho cẩn thận. Đi đến nửa đêm thứ hai thì như chui vào giữa hố đen, biển trời đặc quánh. Gặp giông rồi. Không biết gió từ đâu mà dồn về nhanh thế, nhiều thế. Gió có nanh vuốt, gào rít rợn người như bầy thú hoang. Từ trong tối đen, sóng như những tấm lưới trắng xóa dồn dập xô ra như muốn nhấn chìm tàu. Con tàu nhỏ bé cũng say nhưng nó vẫn lắc lư trồi lên đè sóng. Tưởng chuyến ấy biển gọi về để sung vào đội Hoàng Sa như các hùng binh ở Lý Sơn thuở trước. Nhưng được cái tốt số, các cụ thương. Thế mới biết hậu sinh chúng mình dù có đi đâu, ở đâu thì tổ tiên, ông bà cũng đều chở che cho.

Tôi nói đùa:

- Nhưng nếu cứ trời yên biển lặng thế này, chẳng ai thử thách gì ai, chỉ mình với mình suốt cả đêm ngày giữa mênh mông thì cũng cô đơn lắm.

- Cô đơn hay không là ở mình. Có người cô đơn ngay giữa chợ, họ tồn tại mà không ai quan tâm, coi như không có. Cái cô đơn ấy mới đáng sợ. Còn chúng ta đang ở giữa đại dương nhưng đâu phải cô đơn. Cấp trên và bao người thân luôn ở bên ta. Chúng ta đang đi trên con đường cha ông đã đi, đã đổ biết bao xương máu vì nó. Con đường ấy có hồn người sao lại gọi là cô đơn được.

Rồi anh nói:

- Ngày mai sinh nhật Bác. Sáng thăm đảo Đá Lát, chiều thăm đảo Trường Sa Lớn. Đoàn sẽ dâng hương tưởng niệm Bác Hồ ở thị trấn Trường Sa. Tối giao lưu.

Con tàu Trường Sa HQ 571 đưa chúng tôi từ đảo Đá Lát sang đảo Trường Sa Lớn. Mặt trời đã lên cao. Gió nhẹ. Ở biển, bầu trời như cao và xanh hơn. Những dải mây trắng mỏng như tơ lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm. Biển xanh đen, trải ra trùng điệp. Trải đến vô cùng thì trời biển gặp nhau. Đó là chân trời, nhìn thấy mà không đi tới được. Tôi đưa máy ảnh lên nhằm phía vô cùng nơi mũi con tàu đang hướng tới.

Quá trưa thì tới đảo Trường Sa Lớn. Trụ sở thị trấn Trường Sa đặt trên địa phận đảo này. Đảo dài 630m, chỗ rộng nhất 300m và có diện tích chừng 0,15 km2 , có tọa độ 8038’30” vĩ độ bắc, 111055’55” kinh độ đông, cách Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) chừng 254 hải lí. Đảo kia rồi. Chân trời đội lên một nấm đen. Rồi giữa biển khơi trùng điệp màu chàm hiện ra hòn đảo nhỏ. Một rừng cây xanh bao trùm hòn đảo. Vượt lên trên màu xanh của cây, màu đỏ của những mái nhà, mái chùa là những cột điện gió có ở khắp đảo. Phía cuối đảo sừng sững ngọn hải đăng. Anh Nho cho biết, Trường Sa Lớn có giếng nước lợ, có thể dùng tắm giặt, tưới cây. Cây xanh chủ yếu là cây bàng vuông, phong ba, phi lao, xương rồng; thảm thực vật thì có muống biển, một số loài thân mềm. Khác với đảo chìm, Trường Sa Lớn có dân. Ở đâu có dân ở đó có chùa; có chùa là có hồn nước mình. Bộ đội không có bổn phận nào lớn hơn là bảo vệ và phụng sự nhân dân. Có ở Trường Sa mới cảm nhận hết ý nghĩa của tình quân dân như cá với nước. Những ngôi nhà, những người dân xa lạ vừa mới gặp nơi đây đã như là quê hương và người thân anh bộ đội. Họ là anh chị, là các em, con cháu trong nhà. Anh bộ đội là thầy giáo hay bác sĩ, cũng là thợ cắt tóc, sửa nhà, chữa chuồng gà, chuồng lợn cho dân ở cái thị trấn đảo này. Cái vui buồn của mỗi người thành cái sở hữu chung. Cái chung đã nâng đỡ, gắn kết họ với nhau. Họ cùng vui khi ai đó vừa câu được con cá to cũng như chung nhau cái khắc nghiệt của đại dương hay nỗi nhớ đất liền. Thừa cái mặn mòi, nắng gió, nên họ cũng không thiếu cái khó khăn. Nhưng họ rất biết cách để vượt qua. Người ở đảo nổi tiếng là chăm chỉ. Đảo xanh quanh năm. Mùa nào thức nấy. Cây ăn trái thì có dừa, chuối, đu đủ và rau thì có rau xanh; chăn nuôi thì có lợn, chó và gà vịt. Cái cơ bản là giải quyết được thực phẩm tươi sống cho người dân và bộ đội; có khi còn "xuất khẩu" sang cả đảo chìm nữa.

Trên tàu, khách đứng kín hai bên mạn, leo cả lên mui. Ai cũng muốn được ngắm nhìn Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Một mảnh đất - một chấm xanh giữa đại dương xa xôi nhưng cũng rất gần gũi và thiêng liêng. Mảnh đất này chính là đất hương hỏa máu xương ngàn đời của cha ông truyền lại. Mỗi tấc đất ở nơi đây đều mang hồn dân tộc. Ai chẳng ao ước được tới một lần trong đời. Các thợ săn ảnh chen lên kiếm lấy một chỗ đứng trước hàng. Bên tôi, nhà báo, đại tá Hiếu Lễ ở Báo Quân khu 9, nhà báo Bảo Khuê ở Tạp chí Kiểm tra liên tục bấm máy và ghi chép.  

Tàu chầm chậm tiến vào cập cảng. Đó là cảng cá. Cảng vừa được xây dựng, cầu tàu vững chãi vươn ra biển. Theo định hướng tới năm 2020 cảng có thể đón được tàu có công suất 1.000 CV, phục vụ 90 lượt tàu cá/ngày và tổng lượng thủy sản lưu thông qua cảng là 10.000 tấn/năm. Trên cầu tàu các chiến sĩ hải quân đã xếp hàng đứng đợi; nhiều chiến sĩ quân phục rằn ri mặc áo phao. Phía xa trước hàng cây, nổi bật tấm panô khổ lớn vẽ tranh cổ động mang dòng chữ “Quân dân huyện đảo Trường Sa quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”. Con đường bê tông từ cầu tàu vào đảo được xây dựng khang trang, hai bên vỉa hè được lát gạch và xây bồn trồng cây rất đẹp. Dưới tán cây râm mát, nhiều cư dân đảo xếp hàng đón khách, mấy chị còn bế theo con nhỏ. Chủ khách gặp nhau tay bắt mặt mừng, như người thân gặp người thân. Mấy anh chị vừa trên tầu xuống đã bế và có quà cho em bé. Thấp thoáng trong cây là những ngôi nhà trên đảo. Đi dưới tán những cây bàng vuông, cây phong ba cảm giác thật mát mẻ và thư thái. Bỗng tôi bắt gặp trên cành cao xanh, một chùm hoa đang nụ. Giữa chùm nụ tròn như những viên bi xanh, vài bông hoa trắng chúm chím trổ ra chùm nhụy tím. Anh bộ đội dẫn đường cho tôi biết đó là hoa bàng vuông. Hoa nở về đêm từng bông một, sáng ra thì cả chùm hoa đọng những giọt sương nom rất quyến rũ. Thợ săn ảnh xúm lại, cứ như chùm hoa là đối tượng họ đi tìm. Mấy anh lính trẻ nhanh nhẹn dẫn khách vào trung tâm đảo. Đây rồi! Chợt hiện ra khoảng không gian rộng lớn và một đường băng chạy suốt chiều dài của đảo. Trên đường băng bộ đội đã đứng xếp đội ngũ chỉnh tề đón khách. Lễ đón được tổ chức trọng thể, có chào cờ và diễu binh. Nhìn đoàn quân rầm rập dưới lá quân kỳ tung bay trong nắng ở Trường Sa, khóe mắt bỗng rưng rưng mà lòng thấy tự hào. Sau lễ đón, chúng tôi dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ.

Nhà tưởng niệm Bác Hồ tọa lạc ở vị trí trang trọng, trung tâm của đảo, được xây dựng theo phong cách truyền thống với mái cong. Trong nhà tưởng niệm đặt bức tượng toàn thân của Bác ngồi ung dung, thư thái; phía sau trên cao là biểu tượng búa liềm, sao vàng và dòng chữ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và chữ ký “Hồ Chí Minh” trên nền đỏ. Trước ban thờ đặt đỉnh trầm, hạc, lư hương và bài trí các đồ thờ khác; hai bên là câu đối. Câu đối là lời Bác dạy: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Tôi ấn tượng các tủ trưng bày ảnh và các tư liệu về Bác Hồ trong nhà tưởng niệm. Đó là 8 tủ kính trưng bày nhiều hình ảnh gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, như: Bến Nhà Rồng, tàu Đô đốc Latutsơ Tơrêvin, Tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Bác ở chiến khu Việt Bắc, Bác tươi cười đội mũ hải quân, Bác với các anh hùng chiến sĩ miền Nam...

Hôm nay 19 tháng 5. Mọi người xếp hàng kính cẩn dâng hương lên Bác. Đồ lễ không cầu kỳ, nhưng vẫn có hoa sen. Trong không khí trang nghiêm giữa làn khói hương trầm, Chuẩn đô đốc, Trưởng đoàn công tác Nguyễn Đức Nho rưng rưng báo cáo với Bác về hoạt động của Đoàn. Tôi tranh thủ ghi lại khoảnh khắc này. Trong mỗi người đều thấy trào dâng sự xúc động và thành kính, đan xen niềm hạnh phúc bất ngờ được kỷ niệm sinh nhật Bác ở Trường Sa, ngay trong Nhà tưởng niệm Người. Anh Nho đồng ý với tôi ở cái điểm này. Anh bảo, Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Trường Sa có ý nghĩa rất quan trọng, đây là nơi sinh hoạt, giáo dục truyền thống cho bộ đội và nhân dân trên đảo. Từ đó giúp mọi người nhận thức được trách nhiệm để sống, chiến đấu, học tập và làm theo lời Bác dạy: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng; ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Nơi đây không chỉ là “địa chỉ đỏ” của quân và dân trên đảo mà còn là điểm đến của mọi người khi có dịp đặt chân tới Trường Sa Lớn. Nhưng kỷ niệm sinh nhật Bác ở Trường Sa thì không phải ai cũng có được vinh dự lớn ấy.

Rồi quay sang thượng tá Phạm Văn Hòa, Chỉ huy trưởng kiêm Chủ tịch UBND Thị trấn Trường Sa, anh nói:

- Có phải không đồng chí Hòa?

Anh Hòa báo cáo sáng nay đoàn quân, dân, chính, đảng của thị trấn đã dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ. Hiện giờ thì Đoàn thanh niên thị trấn đang chuẩn bị cho cuộc giao lưu tối nay giữa Đảo và Đoàn. Tôi thấy bên cột mốc chủ quyền, mấy anh bộ đội đang chuẩn bị sân khấu. Anh Hòa cho biết đó là quảng trường trung tâm, các hoạt động văn hóa của đảo đều diễn ra ở đây. Năm trước có cầu truyền hình đón Tết, cột mốc chủ quyền kia cũng là một điểm cầu. Công nghệ bây giờ làm cho đảo và bờ gần lại. Đang ở ngoài đảo xa mà cũng gặp gỡ và chúc Tết được gia đình ở quê nhà. Chưa bao giờ Tết đảo vui như thế. Với người đảo, cột mốc là chủ quyền, cũng là chứng nhân gặp gỡ đảo và bờ. Bao giờ cuộc gặp gỡ đảo và bờ cũng là sự kiện được chờ đợi và cảm động. Như tối nay, đảo và bờ lại nối vòng tay lớn. Cái duyên nào cho ta gặp nhau đây. Gặp nhau đây thì hát cho nhau nghe. "Hát!... hát nữa đi anh… hát nữa đi em… Hát cho ngày dài và đêm thì ngắn lại". Dẫu có thức trắng đêm nay cũng không sao, chỉ cốt được gần nhau và hát với nhau. Càng về khuya cuộc vui càng đẩy lên cao trào. Tốp ca nam các anh bộ đội hát bài mới cải biên “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”. Như có chất men say quyến rũ, tiếng hát làm rạo rực lòng người. Tất cả đứng dậy vỗ tay cùng hát vang: “Đêm Trường Sa. Chúng cháu nhìn trăng nhìn cây. Cảnh về khuya như vẽ. Bâng khuâng, chúng cháu nghĩ, Bác như đã đến nơi này”./.