Trang chủ NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NỖI OAN QUAN CHÁNH ÁN THÚY KIỀU
15:56 | 03/01/2019

Cửa phòng toà soạn đang khép hờ cho đỡ gió bỗng tự  nhiên lay động, thế mà nhình chẳng thấy ai vào. Chúng tôi đang định tiếp tục làm việc bỗng chợt  thấy một nhà ngoại cảm nét mặt trầm tư bước vào như người mộng du thì thầm một cách bí hiểm.

- Các ông bà ơi! Tôi vừa gặp bọn Khuyển Ưng xong!

Tưởng là đùa, chúng tôi hoạ theo:

- Thế là chúng: "Rượu mê đâu đã  tưới vào" mồm ông à?

Không thèm để ý đến câu lẩy Kiều thiếu xây dựng ấy, nhà ngoại cảm nói trang trọng như trong cuộc họp:

- Bọn chúng nhờ tôi kêu oan cho vụ án Thuý Kiều xử chúng từ thời Gia Tĩnh nhà Minh cách nay đã gần 500 năm đấy. Chúng  khiếu nại  bà Chánh án Thuý Kiều không qua Đại học Luật, luận tội có mỗi cái lý sự", "Thề sao thì lại cứ sao gia hình". Mà bọn chúng có thề thốt câu nào như lũ: Tú bà, Mã Giám sinh, Bạc Hạnh, Bạc Bà đâu. Hai đứa còn vặn lại là chúng chẳng những không mắc tội, mà đối với Kiều còn "Nâng  như nâng trứng, hứng như hứng hoa" ấy chứ. Này nhé, lúc đầu thì:

Vực ngay lên ngựa tức thì (câu 1647)

Sau lại: Vực nàng đưa xuống để an dưới thuyền (câu 1708)

Về đến nhà thì: Vực nàng tạm xuống môn phòng (câu 1713)

Thế là chúng 3 lần chỉ vực Kiều thôi nhé, không đánh đập, không sờ nắn lợi dụng, chúng vin vào Từ điển tiếng Việt của cánh các nhà khoa học để biện hộ đấy. Xa xưa như cụ Huỳnh Tịnh của thì giảng: "Vực là cứu giúp"; nhà Kiều học Đào Duy Anh thì rành rẽ hơn: "Vực là nâng đỡ hoặc khiêng người ốm, người yếu để đi". Cuối cùng cả tập thể các nhà ngôn ngữ học  hiện đại do GS Hoàng Phê chủ biên cũng giảng  giải ngành ngọn: "Vực là nâng đỡ ngồi dậy, đứng dậy, giúp cho khắc phục tình trạng yếu kém để vươn lên".

Đấy các cụ nhà ta định nghĩa thế, bọn chúng học hàm thụ dưới âm phủ, tưởng rằng chỉ học tài liệu của Tàu, ai ngờ chúng lại đọc cả Truyện Kiều quốc ngữ và các loại Từ điển Việt Nam trong thế kỷ 20 và 21 này. May được mấy trăm năm qua yên ắng, thế mà bây giờ không rõ có "cò" nào cố vấn mà chúng kêu inh ỏi như "vạc" thế, tôi thì chỉ tài "đi mây về gió" thôi đành "gửi lời thì nói" đến nhờ Toà soạn đăng tải lên báo hộ vậy!

Chúng tôi cũng ớ ra trước lý sự nghe chừng khá khúc triết này, đành vội vàng tìm các quyển Kiều xem tiền nhân chú giải chuyện này ra sao. Đọc vài chục quyển Kiều quốc ngữ thì thấy: Năm 1931, cụ Ngô Tử Cống đã phàn nàn: "Cũng có khí ác nghiệp quá". Đến 1953 cụ Lê Văn Hoè cũng phân vân "Khuyển Ưng hình như chưa đáng tình". Đấy là hai cụ theo luật hiện đại, còn theo luật phong kiến thì Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng từ năm 1830 viết rất chặt chẽ: "Chiếu vi tòng phát phối viễn vi nô" là chỉ "đầy đi xa làm nô lệ" thôi! Thế này thì các cụ đều cho  chúng bị xử vào tội chết là oan à?

Cả toà soạn đành làm kế hoãn binh, pha trà mời thuốc nhà ngoại cảm và "chuyền bóng rất đẹp" trả lại đội bạn:

- À! Chuyện này xảy ra ở bên Tàu thì ông bảo chúng kiện lên Toà án quốc tế nhờ "Anhtecpôn" điều tra mới phải, chứ sao lại gõ nhầm cửa đến đây.

- Tôi cũng có "lý sự sắc" như thế rồi đấy, nhưng chúng bảo: "Các ông là hậu duệ văn chương của cụ Nguyễn Du nên đến nhờ các ông viết hộ cái đơn phúc thẩm, thế mà các ông cũng né tránh à!".

Chúng tôi ngây người, chưa biết nói gì thì thấy trong hương khói của trà thuốc có tiếng nói sang sảng:

- Bọn chúng không oan uổng gì đâu, chỉ tại các anh cả thôi!

Chúng tôi vội ngước lên ngắm bức ảnh chụp tượng Nguyễn Du ngồi ở Khu lưu niệm Tiên Điền treo trang trọng trên tường, thì thấy Tiên sinh như cười nhẹ và lấy tay mở một cuốn Kiều cổ chữ Nôm  ra và bảo:

- Các anh nhìn vào đây xem ta viết thế nào, phiên âm đúng vào là minh bạch ngay thôi!

Nguy rồi! Cụ dạy thế này thì quá khó, chúng tôi tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Ba, Hoa thì nói như rồng leo: "OK, madam, liubờliu, nỉ hảo" trơn liến thoắng, nhưng cái quốc hồn quốc tuý chữ Nôm thì đành "kính nhi viễn chi". Nhất là nhìn vào trang giấy bản vàng ươm, mềm, mỏng như lá lúa này, càng thở mạnh nó càng lật phật, giỏi lắm cũng chỉ đọc được mấy chữ "Tướng sĩ tượng xe pháo mã tốt" do thuộc từ thủa nhỏ đánh Tam cúc, thì làm sao đọc được Truyện Kiều chữ Nôm đây.

Bỗng nhà ngoại cảm như bừng tỉnh ra khỏi giấc mơ màng trường sinh học thần giao cách cảm, dõng dạc nói:

- Việc cụ dạy ấy, xin để tôi, gì chứ món Hán - Nôm tôi đọc gia phả nhiều may ra có thể hoàn thành được nhiệm vụ Cụ giao phó.

Chúng tôi cùng nín thở, thành kính nhìn nhà ngoại cảm lần mò trên trang văn bản cổ quý hiếm.

- À! Các ông tra hộ 3 câu có chữ Vực mà bọn Khuyển Ưng nại vào để kêu oan là câu số bao nhiêu để tôi tìm cho nhanh.

Bọn tôi đều thuộc Kiều như cháo đến mức có thể đọc ngược được, nên việc tra tìm chẳng cần vi tính cũng "xong ngay" từ các bản Kiều quốc ngữ ra 3 con số: 1647, 1708 và 1713 rồi cùng nín lặng chiêm ngưỡng nhà ngoại cảm giương mục kỉnh, nhăn trán chau mày lẩm bẩm như đọc thần chú trên bản Kiều Nôm.

Bỗng ngài toét miệng cười, võ đùi bắt chước nhà bác học "Ơ rê ka", mời chúng tôi châu đầu vào quyển Kiều Nôm để giảng giải:

- Đây nhé, ở hai câu sau, Kiều đã bị ngấm thuốc mê miên man bất tỉnh, bọn chúng phải "Vực xuống thuyền", "Vực xuống môn phòng" là đúng, thì tiên sinh viết bằng chữ Vực. Đó là chữ Hán dùng làm chữ Nôm, các ông học Trung văn cũng đọc được phải không? Nó gồm chữ Thổ cộng với chữ hoặc đấy. Còn đây, sau câu "Thuốc mê đâu đã tưới vào" có phải chữ "Vực" như bọn chúng lu loa dựa vào các ông phiên âm nhầm mà cãi cố đâu. Tiên sinh viết là chữ Túc cộng với chữ Dĩ là…là… là Dẩy các ông ạ!

Ôi! Cụ tài thật, thánh thật, chữ Dẩy này có bộ Túc là chân, nghĩa là lúc đó thuốc mê chưa ngấm, Kiều còn "mơ màng như giấc chiêm bao biết gì" đâu đã "hồn mê bất  tỉnh nhân sự" như lúc sau, nên bọn chúng xúm vào, lấy chân đá, đạp Dẩy Kiều ngã ra, nhấc bổng cho "chân không đến đất" sau đó khiêng chạy ra chỗ buộc ngựa, vậy cụ viết là Dẩy chứ đâu phải là Vực.

Chúng tôi bừng tỉnh, cùng "À" lên như vừa khám phá ra Châu Mỹ và cùng tranh khôn.

- Bọn chúng Dẩy Kiều, một trang tuyệt thế giai nhân mà bị hành hạ thô  bạo như vậy thì đáng tội quá còn oan nỗi gì! Chúng mù quáng làm theo mưu mô của Hoạn Thư, lại mắc tội mang thuốc mê tưới vào Kiều là đã dùng "ma tuý" để đầu độc người khác, đến lúc nạn nhân "mơ màng" mất khả năng tự phòng vệ, chúng lại còn có hành động thô bạo là "Dẩy ngay lên ngựa" bắt cóc Kiều về làm con ở "theo đòi lầu trang", đẩy người lương thiện vào bước đường cùng phải ăn cắp "mọi đồ kim ngân" rồi lại lần nữa xô Kiều rơi vào cảnh "cũng liều mặt phấn, cho rồi ngày xanh", thành gái phục vụ ở làng chơi.

Vậy lời tuyên án luận tội của quan chánh án Thuý Kiều: Nàng rằng: "Lồng lộng trời cao/ Hại nhân, nhân hại sự nào tại ta".

là hoàn toàn đúng đắn. Bọn Khuyển Ưng bị "Máu rời thịt nát tan tành" cũng là tấm gương cho bọn buôn bán bắt cóc người,  bọn sử dụng ma tuý và đầy đoạ người khác phải thuộc làm bài học nhớ đời.

Chúng tôi cùng mừng là được cụ linh thiêng hiện về giải oan cho Kiều. Được đọc và hiểu đúng câu thơ Truyện Kiều theo các bản Kiều Nôm cổ nhất sát với nguyên tác là: "Dẩy ngay lên ngựa tức thì". Còn các nhà biên khảo Truyện Kiều quốc ngữ nghĩ sao, có thể cái chữ Vực vô duyên ấy tồn tại không? Kính chuyển và mong hồi âm./.

                                                                                                                                                                    NGUYỄN KHẮC BẢO