Trang chủ Sân khấu Lý luận

NGƯỜI “GIỮ LỬA” CHO NGHỆ THUẬT TUỒNG TRUYỀN THỐNG Ở PHÙ KHÊ
11:13 | 11/10/2016
 

Tôi đến thăm Đàm Xuân Trung đúng vào lúc anh đang cùng các diễn viên câu lạc bộ (CLB) tuồng Tiến Bào (xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn) say sưa luyện tập, chuẩn bị cho hội diễn tuồng không chuyên toàn quốc, tổ chức tại tỉnh Bình Định vào dịp tháng mười sắp tới. Phải chờ đến lúc giải lao chúng tôi mới có dịp gặp nhau để trò chuyện. Đàm Xuân Trung thổ lộ: “Không giống như cuộc liên hoan tuồng ở Đà Nẵng hồi tháng 11/2015, CLB tuồng Tiến Bào đã giành tới 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, mà hội diễn lần này được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ rất nhiều đoàn trong cả nước có bề dầy truyền thống về nghệ thuật tuồng về tham dự. Bởi thế, chúng tôi đặt ra quyết tâm rất lớn và không ngừng luyện tập, thể hiện tối đa các mảng miếng nghệ thuật, phát huy sở trường của diễn viên trong từng vai diễn mới có thể giành thứ hạng cao. Với chúng tôi, được giải thưởng là quý, nhưng điều còn ý nghĩa hơn, đó là được diễn, được giới thiệu nghệ thuật tuồng của quê hương Kinh Bắc với bạn bè cả nước tại Bình Định, nơi sản sinh ra nghệ thuật tuồng là mãn nguyện lắm rồi”.

Tôi biết Đàm Xuân Trung từ khoảng gần 20 năm trước, khi chúng tôi cùng sinh hoạt tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh. Anh ở Chi hội Sân khấu, còn tôi bên Văn học nên chẳng hiểu về nhau lắm, nhưng cái tên “Trung Tuồng” mà mọi người đã gắn cho anh, cộng với dáng người cao lớn, giọng nói oang oang của anh luôn làm tôi chú ý. Mãi đến cách đây khoảng chục năm, khi Phân hội Văn học Nghệ thuật thị xã Từ Sơn được thành lập, chúng tôi mới có dịp gặp gỡ nhau nhiều hơn. Được sống gần anh, được nghe anh tâm sự và nghe nhiều người kể về anh, tôi mới hiểu thêm nhiều về người nghệ sỹ tài hoa, cùng những cống hiến của anh cho nghệ thuật tuồng truyền thống.

Đàm Xuân Trung sinh năm 1957 tại thôn Tiến Bào, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn. Năm 1974, khi mới tròn 17 tuổi anh đã tham gia lực lượng Công an, thuộc Công an huyện Tiên Sơn (cũ). Mãi đến năm 1988, không còn đủ điều kiện công tác anh mới trở lại quê hương. Anh kể: Không biết chất tuồng đã ngấm vào mình từ lúc nào mà mê lắm.

Ngay từ những ngày còn học phổ thông, anh đã nhiều lần lân la đến xem các diễn viên tuồng luyện tập. Càng ngày cảm nhận được sự tinh túy của nghệ thuật tuồng, nội dung giàu tính nhân văn, cao đẹp của các vở diễn, với đủ các sắc thái của nhân vật như hỉ, nộ, ái, ố (vui, giận, yêu, ghét) đã làm anh không dứt ra được nên đã quyết tâm xin vào CLB. Phải đi công tác xa nhà hàng chục cây số, nhưng lúc nào có điều kiện anh lại tranh thủ đạp xe về tham gia luyện tập và biểu diễn. Kỷ niệm sâu sắc nhất của Đàm Xuân Trung là năm 1984, khi CLB Tiến Bào tham gia hội diễn nghệ thuật tuồng không chuyên do tỉnh Hà Bắc tổ chức. Đàm Xuân Trung kể lại: “Trước đây mình chỉ diễn phục vụ bà con địa phương vào các dịp hội làng, lễ tết, lần đầu tiên được góp mặt tại hội diễn cấp tỉnh, thấy sự hoành tráng của bối cảnh, ánh đèn rực rỡ của sân khấu nên rất hồi hộp. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút trấn tĩnh lại tinh thần, mình cũng vào vai diễn khá thành công. Vở “Người mẹ Nguyễn Văn Cừ” do CLB tuồng Tiến Bào tham dự hội diễn năm đó đã được trao giải xuất sắc nhất tỉnh, cùng với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc dành cho diễn viên.”

Từ khi về quê, Đàm Xuân Trung luôn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương, anh được bầu vào Ban chấp hành Xã đoàn kiêm Bí thư chi đoàn thôn, Công an xã... Vừa cùng gia đình sớm tối chăm lo cho mấy sào ruộng, rồi đi làm thợ mộc thuê... thời gian rất eo hẹp và cuộc sống hết sức khó khăn, nhưng mỗi khi CLB dàn dựng vở mới hay chuẩn bị đi biểu diễn, Đàm Xuân Trung chẳng bỏ một buổi tập nào. Anh cho biết: Tuồng là loại hình sân khấu vừa mang tính truyền thống, vừa hàn lâm, lại có tính ước lệ rất cao, khắt khe đến từng chi tiết, bởi thế rất kén diễn viên. Người có năng khiếu theo nghề đã khó, còn người chỉ đơn thuần là thích tuồng thì cũng phải rất dày công luyện tập mới có thể thành công. Đã có nhiều người phải “chào thua” vì không đủ khả năng đáp ứng khắt khe của nghệ thuật tuồng.

Đến nay, sau gần 40 năm say mê khổ luyện, Đàm Xuân Trung đã có vốn liếng với trên 30 vở tuồng truyền thống và hiện đại. Trong đó có các vở lớn như “Nữ tướng Đào Tam Xuân”, “Sơn Hậu”, “Triệu Đình Long cứu chúa”, “Thần nữ”, “Người mẹ Nguyễn Văn Cừ”...

Với tố chất bẩm sinh của người nghệ sỹ tuồng, lại không ngừng học hỏi các diễn viên đi trước, Đàm Xuân Trung sớm trở thành diễn viên nòng cốt của CLB, thường xuyên được giao các vai kép chính như Đổng Kim Lân trong vở Sơn Hậu, Triệu Đình Long trong vở Triệu Đình Long cứu chúa, Trịnh Tam Lang trong vở Nữ tướng Đào Tam Xuân... Nhờ lối diễn hết mình, hóa thân sâu sắc vào từng nhân vật, sáng tạo sinh động các tình huống kịch trên sân khấu... nên các vai diễn do Trung đảm nhân luôn được người xem đánh giá rất cao. Đặc biệt, trong 7 lần tham dự hội diễn do tỉnh và trung ương tổ chức, anh đã xuất sắc giành 7 Huy chương Vàng, điều mà ngay cả nhiều diễn viên chuyên nghiệp cũng phải mơ ước.

Từ năm 1996 trở lại đây, được tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm CLB tuồng Tiến Bào, Đàm Xuân Trung càng ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình. Anh luôn trăn trở: Làm thế nào để bảo tồn và phát huy những giá trị quý báu của nghệ thuật tuồng truyền thống mà cha ông để lại, khi mà các loại hình giải trí đã và đang phát triển mạnh mẽ, làm cho nghệ thuật tuồng truyền thống không được nhiều người quan tâm như trước. Bên cạnh đó, các diễn viên gạo cội trước đây còn “quay lưng” lại với nghệ thuật tuồng, thì đào tạo nguồn diễn viên trẻ kế cận là vô cùng khó.

       Thế rồi, bằng niềm đam mê, ý thức trách nhiệm của mình, Đàm Xuân Trung đã xây dựng được đề án phát triển CLB. Vừa vận động các diễn viên đã bỏ nghề tiếp tục tham gia, vừa tuyển chọn và đào tạo diễn viên trẻ.

Đến nay, CLB luôn duy trì được 20 thành viên thường xuyên luyện tập và biểu diễn. Không chỉ phục vụ bà con sở tại, CLB còn được nhiều địa phương như Phù Đổng, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Sóc Sơn... (Hà Nội), Yên Phong (Bắc Ninh)… và nhiều nơi khác mời về biểu diễn, có năm tới hàng trăm buổi. Đi tới đâu CLB cũng được nhân dân dành nhiều tình cảm mến yêu khen ngợi.

Kế thừa và phát huy thành quả của lớp diễn viên thế hệ trước, sau hơn 20 năm dưới bàn tay chèo lái của người Chủ nhiệm tâm huyết, CLB đã lấy công sức, tình yêu nghệ thuật của mình tạo thành vốn liếng. Nhờ đi biểu diễn thường xuyên, được sự thương yêu, khen ngợi của bà con trong và ngoài tỉnh, có sự quan tâm ủng hộ của cán bộ và nhân dân địa phương, CLB đã sắm được hàng trăm bộ trang phục, đạo cụ, phông màn… phục vụ cho các vở diễn, với nguồn kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Bằng công lao cống hiến hết mình cho nghệ thuật tuồng truyền thống, ngoài 7 Huy chương Vàng qua các kỳ hội diễn, Đàm Xuân Trung đã được trao tặng “Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa quần chúng”, cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND thành phố Hà Nội, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh...  Vừa qua, anh đã được UBND thị xã Từ Sơn làm hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét phong tặng danh hiệu cao quý: “Nghệ nhân dân gian”.

60 tuổi đời, với gần 40 năm say mê, tâm huyết với nghệ thuật tuồng truyền thống, Đàm Xuân Trung đang ở độ chín cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Một con người luôn lấy nghệ thuật tuồng của ông cha để lại làm sức sống, lấy giá trị thẩm mỹ, tính nhân văn, cao đẹp của các vở diễn để soi rọi, làm hướng đi cho mình, bất chấp trở ngại khó khăn nào, ở vào hoàn cành nào cũng dấn thân cống hiến. Chúng ta luôn hy vọng, nghệ sỹ tuồng Đàm Xuân Trung sẽ cháy mãi trong mình ngọn lửa đam mê, gặt hái được nhiều thành công mới trên con đường nghệ thuật. Đưa tiếng hát tuồng của CLB Tiến Bào ngày càng bay cao, bay xa góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới./.

Hoàng Ngọc Bính