Trang chủ Văn học Truyện ngắn

NGÕ NHỎ
16:25 | 04/09/2018

 

“Vớ vẩn thật!”

Lúc nào anh cũng mở đầu với cô như thế. Nhưng cô chẳng để tâm. Có thể vì nghe nhiều nên quen.

Chiều nay con ốm. Đi làm về, anh xách theo mấy vỉ thuốc cô dặn mua. Đặt cặp lên bàn, anh lậu bậu: “Vớ vẩn thật! Có tí thuốc mà cũng hết hơn trăm bạc!”. Nói xong anh chạy lại sờ trán con, rồi lụi cụi đi pha thuốc. Cô tranh thủ chạy xuống bếp đặt nồi cơm.

Một tiếng chim hót vang lên.“Kìa, em có tin nhắn!”. Anh nhắc trong khi chăm chút cho con. Cô ừ hữ nhưng cũng không buồn mở máy ra xem.Từ hôm qua đến giờ, đã mấy chục tin. Mà của chỉ một người. "Em ơi hờ hững mà chi/ Tình như mây khói ước gì gặp nhau…". Bỗng dưng, cô thấy mệt khôn tả.

Cơm tối xong, anh ngồi ôm con trên tay, giục cô tắm rửa cho nhanh kẻo mai có không khí lạnh tăng cường. Tiếng chim hót lại vang lên. Cô bực mình tắt máy. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ tí chút. “Vớ vẩn thật! Sao em không thay áo cho con? Mà sao phải tắt máy? Người ta nhắn thì đọc, có gì đâu!”.

“Mất việc!”. Cô vùng vằng bước vào trong toilet. Yêu người mê mải trong tim/ Người xa ta biết kiếm tìm nơi đâu/ Vần thơ đưa lối bắc cầu/ Ước mong nhận được đôi câu…dẫu là… Cô vặn vòi, xả nước, trong đầu vẫn lẩn khuất mấy cái tin thơ.

Đúng là… vớ vẩn! Một ngày gửi hai mươi tin nhắn, hai cuộc gọi. Tin nhắn toàn thơ. Cuộc gọi toàn những lời chuồn chuồn bướm bướm, toàn thơ ca nhạc họa. Lúc đầu, cô thấy hay hay, nhưng sau thì ngán ngẩm. Anh ta si mê cô, dù chỉ là qua những vần thơ, đấy chẳng là tội lỗi. Tội lỗi là ở chỗ anh ta khiến cô mỏi mệt. Cô có quá nhiều thứ phải lo hơn là việc nhắn tin hồi đáp và trả lời điện thoại. Thế nên, dù đã rất lịch sự, ý tứ nhắc nhở nhưng những tin nhắn vẫn không giảm, ngoại trừ việc cắt cuộc gọi.

Anh ta cũng không phải người tầm thường. Nhạc sĩ hẳn hoi. Có cả tác phẩm tham gia Bài hát Việt. Anh ta lại cũng biết làm thơ, dẫu thơ ấy chỉ để mua vui cho một người đàn bà. Nhưng rốt cuộc anh ta cần gì ở cô? Anh ta yêu thơ. Hay anh ta định phổ nhạc những bài thơ cô viết. Điều ấy cũng khó vì thơ cô đâu có mượt mà, tình tứ, trái lại, nó thô ráp, xù xì và cứng như cục gạch nung quá lửa. Nhưng biết đâu đấy. Thực đơn thay đổi hằng ngày, có gì lạ.

***

Chồng đi vắng. Yên ngồi liếc tivi và ru con ngủ. Con bé đã cắt cơn ho nhưng còn mệt. Mấy hôm nay, cô chẳng dám mang nó đến lớp, đành phải đưa sang gửi ông bà nội. Chứng hen phế quản ở trẻ em cần phải chữa dứt điểm nếu không di chứng khó lường.

Nhẹ nhàng đặt con xuống nệm, đắp tấm chăn nhẹ, đủ ấm mà không quá ngột cho nó xong, Yên mới nhón người, tắt ti vi rồi ngồi vào bàn làm việc.

Cô soạn sửa giáo án cho ngày mai. Nhưng rồi, đầu óc cô lại lẩn khuất mấy câu thơ. Bực bội (mà cũng không hiểu bực bội vì sao nữa), Yên đứng dậy bước ra ban công.

Đêm mùa xuân không đặc quánh. Dường như bầu trời bị loãng ra bởi những màn sương. Không có gió nhưng cái lạnh buôn buốt vẫn như thấm ngọt vào da thịt. Ngoài kia, chỗ đầu phố, ánh đèn vẫn sáng rực. Những người bán hàng đêm đã bắt đầu rục rịch ra về. Con ngõ nhỏ dưới chân nàng vang lên những tiếng lọc cọc, lách cách rộn ràng, quen thuộc…

- Tiên sư mày! Thằng mặt dày kia! Mở cửa ra không tao giết chết mẹ mày bây giờ!

Một âm thanh đầy khủng khiểng và chát chúa vang lên. Rồi tiếng đập vào cửa sắt rầm rầm, tiếng đồ vật gì rơi kêu xủng xoẻng xen giữa một tiếng thét thất thanh:

- Ối làng nước ôi nó giết cháu tôi rồi!

Bây giờ nàng mới nghe rõ tiếng trẻ khóc. Tiếng phụ nữ khóc rấm rứt và cả tiếng đấm tường bình bịch.

- Bà có thôi ngay đi không! Bà la hét cái gì thế? Ai giết người? Ai giết cháu bà? Hay chỉ có bà đang giết con giết cháu?

- A…a! Thằng chó đẻ! Mày lại chửi bà đấy phỏng? Cho mày no đủ nhàn thân, bây giờ mày báo hiếu mẹ mày như thế hử? Giời ơi! Giời có mắt không hở giời?...

Cô đã nghe thủng câu chuyện của họ. Cái nhà ấy ở cách nơi nàng đứng vài cửa sổ. Anh con trai hay lô đề, cờ bạc, hôm nào bà mẹ biết được là lại cầm gậy vào dạy con. Bà ta đánh con ba mươi tuổi mà như đánh thằng nhóc mười ba. Nghĩa là rượt đuổi khắp nơi và phang tới tấp. Cô vợ không bảo được chồng ngồi ôm con khóc tỉ tê. Điên tiết, anh chồng đá cho một cái làm đứa bé giật mình khóc ré lên. Bà mẹ được thể càng làm lớn, vừa chửi mắng, quát tháo, vừa ra đòn liên tục. Nhịn không được, xin chẳng tha, có hôm, anh con trai lao đầu vào tường đòi chết. Đến nước này mà bà mẹ vẫn chẳng nhẹ lời, bà ấn dúi đầu thằng con vào tường, miệng la chết đi chết đi cho rảnh nợ. Nhưng rồi, thằng con bà vẫn không chết. Hắn nằm lăn ra cửa, chờ cho bà mẹ mỏi mồm mỏi miệng mỏi cả xác già phải quay về nhà bà, hắn lại lê lết vào với vợ…

Câu chuyện của nhà ấy diễn ra nhiều ngày trong một tháng, nhiều tháng trong một năm, nên Yên cũng quen, không còn cảm giác giật mình hay sợ hãi. Cô chỉ thở dài sau khi sự vụ đã kết thúc. Cũng chẳng khi nào cô dám xuống can ngăn hay hòa giải. Vì khi mới dọn đến ở đây, cô đã chứng kiến một số người (đều là đàn ông) can ngăn họ, nhưng không ăn thua gì, thậm chí còn làm cho phường tuồng thêm sôi động. Nên thôi. Chẳng ai còn để ý. Chỉ có cô luôn luôn mục kích cảnh ấy để rồi lại thở dài ngao ngán.

***

Buồn cười. Thế mà anh ta nổi đóa lên với Yên. Chỉ tại nàng không xem chương trình Bài hát Việt tuần trước. Tuần trước, ca sĩ Hồ Quỳnh Lan đã trình bày nhạc phẩm của anh ta. Anh ta đã nhắn tin giục Yên xem TV. Cô ừ hữ, nhưng rồi mải lo cho con nên quên khuấy. Đến khi anh ta gọi điện hỏi cảm nhận cô mới ơ ra. Tay nhạc sĩ  ấy quy Yên kênh kiệu, không đếm xỉa gì đến tài năng của y, trong khi y đã trân trọng tài năng của nàng… Nàng xin lỗi, nhưng càng làm anh ta khùng hơn. Nàng hứa sẽ vào You Tube xem lại, y không chịu và giận dữ cúp máy. Không hiểu sao Yên bỗng thở phào. Có thể do lúc đó cô đang mệt.

   Sáng thứ bảy, Yên tìm con mèo trên ban công. Chị hàng xóm đang phơi quần áo thấy vậy bảo: “Ra quán Tiểu Hổ rồi. Tối qua, chị thấy nó bế đi. Chẳng dám làm gì. Cái giống nghiện nó liều lắm!”

Dù không nói thẳng nhưng nàng hiểu, “cái giống nghiện” mà chị hàng xóm nói đến ấy là tay thanh niên vừa ra trại, đối diện nhà nàng. Nghe đâu, “thằng đó” vào tù vì một vụ gây gổ tại một quán rượu. Vì bênh vực bạn, hắn đã đánh kẻ kia trọng thương. Qua bốn năm ngồi bóc lịch, hắn được thả về. Chẳng có việc làm, hắn suốt ngày la cà đâu đó. Tối đến, ngồi trên ban công ngắm nghía, trong lòng như đang nung nấu một dự định. Thấy hắn gầy gò, người ta đồn hắn nghiện, có khi còn nhiễm HIV rồi cũng nên.

Buổi tối, con ngủ, Yên ra ban công hóng gió.

Ngõ phố trước mặt tràn ngập ánh sáng. Vài đôi thanh niên nam nữ xoắn xuýt du chơi. Ngôi nhà ầm ĩ hôm nay im ắng. Có lẽ vợ chồng con cái đã đưa nhau ra hồ Nguyên Phi xem chương trình tạp kĩ. Tay thanh niên nhà đối diện cũng đang sửa soạn ra đi. Hắn đứng kia, cạnh chiếc xe thể thao dựng trước cửa, tay vuốt ve cái áo vét còn mới. Yên hơi lạ khi trông thấy hắn ăn mặc lịch sự như vậy.

Anh ta lại gọi nhưng cô không bắt máy. Chẳng phải vì ghét, mà đơn giản là cô thấy oải, thấy phù phiếm sao đó. Có vẻ như Yên đang rất thực tế. Cô thích một cái gì thực tế, không hão huyền. Như lúc này đây, cô muốn có chồng bên cạnh. Để được dựa dẫm và nương tựa. Cuộc sống của cô những ngày qua như một bản đàn không lắng đọng. Không ồn ã, không vội vã, nhưng cứ nhàn nhạt thế nào! Yên không buồn, cũng chẳng vui. Và luôn cố né mình trước những điều bất chợt. Chồng cô cũng thế, phẳng lặng đến khó tin, ngoại trừ những lúc anh than thở về tài chính.

- Bắt lấy nó! Nó đấy!... Thằng ăn trộm!

Tiếng la thất thanh làm Yên giật mình nhìn xuống. Không thấy tay thanh niên nhà đối diện đâu nữa. Nín thở, cô căng mắt tìm kiếm. Mặc dù đèn đường sáng rực nhưng mắt cô như hoa lên. Đây rồi! Không thể tin nổi! “Tên nghiện” đang đứng ngay cạnh cột đèn, dưới chân Yên, phía trước là một tên khá to béo, tay đã bị bẻ quặt ra sau, đang thở hồng hộc như lao dốc, cố giãy giụa để thoát thân. Bấy giờ mấy người nữa mới ào vào, túm lấy tên to béo và tìm dây trói gã lại. Hóa ra, tên béo đó định bẻ khóa một chiếc Lead ở quán cà phê nhưng bị phát hiện, hắn bỏ chạy vào ngõ và bị tóm. Mấy tay dân phòng cũng đã đến, giải gã về công an phường. Anh thanh niên nhà đối diện đang sửa lại chiếc áo vét bị xộc xệch vì tên ăn trộm và sắp sửa ngồi lên xe thì một bà sồn sồn quay vào hỏi: “Này cậu! Cậu có biết ở quanh đây ai mất mèo không? Có con mèo lạc sang nhà tôi đã hai hôm…” Anh thanh niên hơi mỉm cười lắc đầu: “Cháu không biết đâu ạ! Bác thử hỏi mấy nhà khác xem sao. Cháu phải đi kẻo muộn.”. “Cậu đi đâu giờ? – Bà già có vẻ ngạc nhiên hỏi lại -  Mà tôi hỏi khí không phải, sao cậu bắt được thằng trộm nhanh thế? Cậu có võ đấy à?”“ Vâng, cháu cũng mới học. Cháu phải đi trực đây, hôm nay là buổi làm đầu tiên của cháu?”. “ Cậu làm gì?”. “Cháu làm bảo vệ ở Nhà máy Chế biến thức ăn gia súc. Thôi cháu đi nhé! Chào bác ạ!”

Không kịp nghe lời đáp của bà già, anh thanh niên phóng vụt đi. Bà già đứng chưng hửng giây lát, tặc lưỡi rồi đi về phía ngôi nhà ầm ĩ.

         Yên bỗng thở phào, chẳng hiểu vì sao. Cô cũng không muốn chạy xuống nhà để xin lại con mèo mà bà hàng xóm đang tìm chủ cho nó. Thôi cứ để mai hẵng hay. Còn bây giờ… Cô ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu, thấy lâng lâng một cảm giác nhẹ nhõm. Có cái gì như một thanh âm trong trẻo vừa ngân lên trong lòng Yên. Yên thấy ngượng vì những suy nghĩ trước đó của mình. Nhưng dù sao cô cũng cảm thấy vui vui. Giá như anh ta lại gọi điện, có lẽ mình sẽ bắt máy. Ngày mai chồng về, mình sẽ kể cho anh ấy nghe chuyện tối nay. Chắc hẳn, anh sẽ lại bảo: “Vớ vẩn! Có gì đâu mà em hứng khởi thế!”. Đúng là chẳng có gì, nhưng một buổi tối thế này dường như cũng khiến Yên thấy đời không tẻ nhạt./.

UYÊN HÀ