Trang chủ TẢN VĂN

MẮC NỢ MỘT MÙI HƯƠNG
15:38 | 30/11/2018

Mình phải lòng mùi hương hoa ấy: thứ mùi hương dịu ngọt mà thanh tao, vấn vít. Không nhớ lần đầu tiên bắt gặp mùi hương ấy ở đâu nhưng đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn thấy cái sắc vàng như nắng mới của chùm hoa hàm tiếu  lòng lại thấy rưng rưng.

Rưng rưng bởi sự đơn sơ đến quê mùa của những cánh hoa mở hờ như e ngại, như run rẩy nỗi niềm gì. Và rưng rưng còn bởi loài hoa ấy chẳng bao giờ được trưng bày, phô diễn, làm đẹp như bao loài hoa khác; dù người ta cũng săn đón, kiếm tìm nhưng là để nấu những món ăn dân dã, ngon lành.

Mùa hè là mùa thiên lý ra hoa, thường hoa rất sai. Những chùm nắng nhỏ đậu chi chít trên giàn, xuống cả thân cây, gốc cây.Mình hay ngắt một, hai chùm để ở đầu giường. Đêm về, mùi hương dịu dàng quấn quýt, lẫn cả vào trong những giấc mơ.

Còn nhớ mùa hè năm ấy, vừa mới ra trường, chênh vênh, cô độc và hoang mang… những ngày dài nóng bức, mòn mỏi kéo nhau qua. Chỉ chờ đợi thời điểm chập tối ra dọn hàng cho mẹ, về đến đầu ngõ cứ bị kéo lại bởi mùi hương mê hoặc. Không hiểu là thiên lí nhà ai cứ đến tầm đó lại tỏa hương theo gió, vỗ về, an ủi xiết bao! Để rồi cảm giác mắc nợ một mùi hương.

Đã có người vì biết mình thích mà trồng thiên lí, có người luôn kiếm đôi chùm hoa mang đến mỗi khi gặp. Mình đã từng ấp ủ mùi hương ấy, mơ mộng và thầm nhủ bao chuyện xa xôi. Nhưng rồi, người cũng xa, cây rồi cũng không còn và hoa héo.Có chăng chỉ là hương thơm lưu trong trí nhớ…

Vẫn dự định sẽ tự trồng cho mình một cái cây, bắc một cái giàn nho nhỏ để mỗi mùa hè về lại được đắm chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, tìm đôi chút  thư thả giữa bộn bề lo toan và nghi hoặc. Thế mà rồi cứ lần lữa.

Không hiểu sao có những thứ đem lại niềm vui, hạnh phúc giản đơn lại cứ bị trì hoãn và lại sấp ngửa, vội vàng đuổi theo nhiều thứ ảo ảnh, xa xăm.

Nhất định mùa xuân năm sau, nhất định… mình sẽ ươm. Trồng một cái cây và ngày tháng ngóng nó lớn lên cũng là một công việc đầy thú vị và ý nghĩa. Sẽ vui từ niềm vui vủa những chiếc lá mỗi ngày dày hơn, xanh hơn. Sẽ hồi hộp đợi ngày chùm hoa đầu tiên bung nở, sẽ nghẹn ngào khi được hít hà mùi hương thân thuộc, yêu thương lẫn bao hơi vị của mồ hôi và mong ngóng.

Dẫu biết rằng sẽ phải chiến đấu với bao nguy cơ của rắn xanh, muội, những khắc tinh của loài cây này; nhưng có hạnh phúc, niềm vui nào không đánh đổi bằng công sức và trở trăn.

Chiều nay vô tình đi ngang một giàn thiên lí nhà ai bên đường. Chẳng thấy chủ để hỏi xin và cũng không đủ cao để hái, chắc chẳng ai lỡ tiếc một chùm hoa giản dị.

Dừng chân đôi chút nhưng không nghe thấy mùi hương, bởi không có gió đưa, bởi loài hoa ấy chỉ thực sự dậy hương khi ngắt khỏi cây và khi thật gần gũi.

Tự huyễn hoặc,hương thơm ấy lạnh lùng với người xa lạ nhưng lại nồng nàn với kẻ tri âm.

Mình còn yêu nhiều hương hoa khác nữa: hoa bưởi, móng rồng, oải hương…những mùi hương ngọt ngào và thư thái nhưng hương thiên lí vẫn là mùi hương thương nhớ nhất.

Phải chăng , bởi đó là mùi hương ấm lòng và chung thủy./.

                                                                                                                                                                                     NGUYỄN THỊ ĐƯƠNG
 Bài viết liên quan