Liên kết website
 Thống kê
   Đang truy cập
74
Tổng lượt truy cập
88575

Trang chủ Văn học Truyện ngắn

LÁ THƯ TAY
15:35 | 03/01/2019

Câu chuyện xảy ra đã hơn mười năm nhưng tôi vẫn nhớ như in đến từng chi tiết, đó là một buổi sáng chủ nhật mùa thu năm ấy, tiết trời hơi se lạnh, tôi vừa mặc thêm cho mình chiếc áo mỏng, thì thấy Hoàn, bạn tôi đi xe máy vào tới sân nhà. Chưa ngồi nóng chỗ, anh đã bảo :

- Em đến nhờ anh đi giúp em một việc, mà là việc công đấy!

Gọi là bạn, nhưng tôi hơn Hoàn ngót chục tuổi, nên vẫn coi nhau như anh em trong nhà. Công việc lớn, nhỏ, vui buồn đều thông tin cho nhau biết, nhưng hầu hết là chuyện riêng tư. Lần này là việc công, sao lại tìm đến mình cơ chứ ? Tôi vừa nghĩ vậy thì Hoàn vào đề ngay:

- Em được biết một tổ chức nhân đạo quốc tế, họ tài trợ cho nước ta một số xe ô tô chuyên dùng trong ngành em đang đảm nhiệm. Vì số lượng có ít, mà những địa phương có nhu cầu lại nhiều, nên em muốn xin anh Ngô Bình một bức thư gửi Cục trưởng Hà Định đề nghị cấp cho cơ quan em một chiếc. Anh Ngô Bình không chỉ là người đứng đầu tinh mình, mà còn là bạn học thuở xa xưa với anh Hà Định, em tin chắc sẽ có kết quả nhưng hiện tại anh Ngô Bình lại chưa biết em là ai, giờ em nhờ anh đưa tới gặp anh ấy. Em biết anh và anh Ngô Bình có một thời cùng làm một cơ quan, nay mỗi người tuy ở vị trí khác nhau, nhưng tình bạn vẫn sâu nặng. Thôi, anh cũng vì cái chung mà giúp em việc này. 

Nghe cậu ta nói thế, tôi không nỡ chối từ, mà thay vội áo quần rồi ngồi lên sau chiếc Dream của Hoàn lao ra đường, qua những dãy phố dài dằng dặc để tới nhà Ngô Bình. Xe dừng lại, tôi xuống hỏi thằng Bính, con trai Bình, thì cháu bảo mấy hôm nay, bố nó bận, không về nhà. Chúng tôi lại lướt xe tới cơ quan, và được sự đồng ý của người cảnh vệ, anh em tôi được vào phòng làm việc của Ngô Bình. Lúc này mới là đầu ngày chủ nhật, mà chủ nhân của căn phòng đã đang cần mẫn đọc, viết trên chiếc bàn khổ rộng mà trước mặt, bên trái, bên phải ngổn ngang những chồng tài liệu cao ngất ngưởng. Thấy chúng tôi xuất hiện đột ngột, Ngô Bình dừng việc rồi tay bắt, mặt mừng. Tôi hỏi vui :

- Hôm nay chủ nhật kia mà, mà anh vẫn mải mê với công việc đến thế?

- Là chủ nhật, sao hai anh còn đến đây nữa là...  

Chờ tự tay Ngô Bình pha trà và rót nước mời khách, tôi mới lên tiếng. Xin giới thiệu với Ngô Bình thế này, đây là chú Âu Văn Hoàn. Gọi là chú bởi cậu ấy kém tôi và anh ngót nghét mươi tuổi. Hoàn hiện đang là Giám đốc Trung tâm phòng, chống bệnh nan y của tỉnh nhà. Chú nhờ tôi đưa tới gặp anh để xin lãnh đạo một bức thư, gửi cho anh Hà Định, đề nghị xin cấp cho tỉnh chiếc ô tô, phục vụ cho công việc. 

Lúc này, Hoàn lại vắn tắt báo cáo với Ngô Bình những gì cậu ta đã nói với tôi. Ngô Bình chăm chú nghe, miệng tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại gật đầu. Ngày còn làm việc bên nhau, người ta bảo anh là cây văn nghệ, bởi Ngô Bình không chỉ điển trai, còn đàn giỏi, hát hay lại còn hài hước nữa chứ. Vì thế, nhưng tiết mục có sự tham gia của Bình, đều đọng lại những tiếng cười sâu lắng cho người xem.

Nhận rõ nội dung của buổi gặp bất ngờ này, Ngô Bình nhìn chúng tôi rồi nói: 

- Chỉ có bức thư ngắn mà được chiếc ô tô trị giá lớn vậy, sao tôi lại chối từ được chứ. Mời hai anh cứ tự nhiên uống nước, tôi đi làm cái việc cần làm.

 Khi Ngô Bình giữa những chồng giấy tờ bề bộn còn dang dở, tôi vừa nhâm nhi chén nước chè vừa ngắm gương mặt còn trẻ của anh nhưng đã chằng chịt những nếp nhăn trên vầng trán rộng. Ngay từ khi còn trẻ, Ngô Bình đã là người của công việc kia mà. Anh có thói làm gì cũng cần mẫn, chu đáo và thường viết kết quả vào nhật ký. Không chỉ vậy, anh còn có quyển sổ nhỏ ghi những lời hay, ý đẹp, nhiều nhất là những câu nói của Bác Hồ để vận dụng vào cuộc sống của mình.

Một lúc sau, Ngô Bình từ bàn viết bước ra, trao bức thư cho Hoàn, rồi bảo:  

- Các anh cứ đọc lại đi, xem viết như thế đã được chưa, có thêm bớt gì không, tôi sẽ làm tiếp.           

Âu Văn Hoàn vừa đọc, vừa gật gù, gương mặt anh rạng rỡ hẳn lên, rồi lại đưa cho tôi bức thư trên khổ giấy xinh xinh. Tôi liếc vội xuống những hàng chữ viết ngay ngắn có in sẵn tên Ngô Bình, lời lẽ thân mật, chân tình, đầu tiên là thăm hỏi nhau về sức khỏe, về gia đình, lại vài dòng thông báo tình hình của mình cho người đồng học, rồi cuối cùng mới ngỏ ý tới chiếc ô tô cho Trung tâm phòng chống bệnh nan y của tỉnh do Âu Văn Hoàn làm giám đốc. Tôi nói vui: 

- Anh đã “gãi” đúng chỗ ngứa rồi, còn gì phải thêm bớt nữa.

- Ấy, anh đừng đưa tôi lên tàu bay giấy như thế! Ngô Bình cũng “ăn miếng, trả miếng” với tôi như vậy.

 Không để anh mất thời gian về việc này nhiều, chúng tôi “cáo” lui và Ngô Bình còn tiễn hai người khách không mời mà đến ra tận cổng.

*

*     *

Do bận bịu với công việc của mình, tôi quên khuấy cái việc đi “xin thư” của Âu Văn Hoàn. Khoảng hai tháng sau, anh ta lại đến nhà tôi vào một buổi chiều tà mùa thu. Nhìn gương mặt tươi tắn của Hoàn, tôi cũng vui lây vì biết nguyện vọng của anh đã đạt được, nhất là khi gã Giám đốc Trung tâm phòng chống bệnh nan y này lên tiếng một lần nhờ tôi cùng đi tới gặp Ngô Bình để “hậu tạ”. “Em đã cho trích quỹ cơ quan gửi cho những người cần gửi rồi, còn anh Ngô Bình, người quyết định đến kết quả, tất nhiên phải chu tất hơn”. Tôi chối từ và bảo với Hoàn rằng, tôi không làm cái việc mà mình không muốn bao giờ, ngượng lắm. Lại nữa là Hoàn cũng đã quen Ngô Bình rồi, sao mình lại phải cùng đi. Nhưng cậu ấy cũng vẫn không chịu buông tha mà cố níu kéo đưa tôi vào cuộc với lý lẽ “mới gặp Ngô Bình một lần, anh ấy lại trăm công ngàn việc, sao nhớ tới em được”. 

- Anh chỉ cần đi với em thôi, chứ không liên quan gì tới việc này. Với lại lần đầu đến mà em đưa quà thì mới ngại chứ, đằng này, khi đã xong việc, em nghĩ là chuyện bình thường. Ngừng một lát, Hoàn bảo: Coi như anh không biết việc này nên em định lúc cáo từ ra về, anh giúp em dắt xe đi trước, thể nào anh Bình chả tiễn khách tới cổng. Khi đó, em sẽ nói riêng chuyện này. Ông anh thấy kế sách này đẹp chưa? 

 Nghe Âu Hoàn nói vậy, vì nể bạn, tôi miễn cưỡng làm theo nhưng trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn.

Xuất phát từ nhà tôi bằng chiếc xe máy của Hoàn. Lúc này đường phố đã lên đèn, người xe cứ nườm nượp dưới lòng đường. Đến nơi, thấy cổng mở, chúng tôi vào thẳng trong sân. An - con gái lớn của vợ chồng Bình đang học năm thứ ba Trường Đại học Kinh tế quốc dân thấy nhà có khách nên lên chào và pha nước mời chúng tôi. Một lúc sau, chủ nhà xuất hiện, tay bắt mặt mừng cứ như lâu lắm mới gặp nhau vậy.

Ba chúng tôi ngồi trò chuyện đủ thứ, từ sức khỏe đến môi trường, rồi chuyện học hành của con trẻ và những kỷ niệm vui của Ngô Bình và tôi thời còn làm việc cùng cơ quan. Mới ngày nào mà bây giờ đã già cả hết rồi. 

Cuộc vui có lẽ cũng đã đủ, đến lúc Hoàn cần làm cái việc mà cậu ta muốn, tôi bảo:          

- Anh Bình nhé, chúng tôi đi ngang qua cổng, biết anh có nhà, ghé vào thăm nhau  chút. Giờ anh em tôi ra về, lúc khác lại có dịp ngồi hàn nguyên.

Tôi và Ngô Bình ngồi sát ghế nhau. Khi tôi đứng dậy thì anh cũng nhổm người lên không phải để chuẩn bị tiễn khách mà vít vai tôi ngồi xuống. Anh cười và nói:

- Không phải tình cờ hai anh đến với tôi đâu, mà có chương trình cả đấy. Tiền thì ai chả quý nhưng tiền nó ở với con người thường có được lâu đâu, tiêu loáng cái là hết rồi, song cái tiếng không hay thì mãi để đời, bao giờ đã gột được. Thôi, xin cảm ơn các anh, nhất là anh Hoàn, đã có nhã ý này. Anh mới là người có công vì biết mối này mà xin xe về cho đơn vị. Lẽ ra, chúng tôi nên thưởng cho Giám đốc Trung tâm này mới đúng đấy.  

 Tôi “cự” lại Ngô Bình:

- Anh em tôi đến với anh có phải để làm việc ấy đâu.

- Tôi gặp những tình huống này nhiều lần rồi nên tôi biết và cũng không nhận quà của ai, mặc dù có trường hợp rất hợp lệ.

Khi trở về, ngầm nghĩ lại tôi thấy Ngô Bình là con người như thế thật. Có lần một công ty trong ngành, nhân dịp tết Nguyên đán có “quà thưởng” cho cán bộ cơ quan trong đó có Bình và tôi với lý do có đóng góp lớn nên công ty mới hoàn thành kế hoạch của năm. Hôm chia quà, Bình và một số người vắng mặt do đang có chuyến đi công tác.  Khi anh trở về, họ không quên mang phong bì tới gửi nhưng anh bảo “ai có công với công ty tôi không biết, riêng tôi xét thấy mình chưa đóng góp được gì nên chỉ có lời cảm ơn thôi, còn quà, xin hoàn lại trao cho những ai trong công ty đang còn nhiều khó khăn.”

*

*      *

Thấm thoắt, chúng tôi đã nghỉ hưu ngót nghét hai chục năm nay. Bây giờ, mỗi người sinh sống một nơi nhưng thi thoảng chúng tôi vẫn chuyện trò với nhau qua điện thoại. Hằng năm, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày truyền thống là dịp để chúng tôi ngồi bên nhau “ăn cơm mới, nói chuyện cũ”.

Trong một dịp ngồi nói chuyện với nhau, chợt nhớ tới việc Âu Văn Hoàn mang quà tới nhà bị Ngô Bình khéo léo chối từ, tôi bảo “đến bây giờ, tôi vẫn bái phục ông về cái nguyên tắc hơi cứng nhắc ấy”. Ông cười rất tươi, khuôn mặt vẫn toát lên điệu bộ trẻ trung của cái thuở xa xưa, ông bảo: 

- Có gì đâu, Bác Hồ đã dạy mọi người như thế, “chí công, vô tư” kia mà. Từ lâu, tôi không nhận những gì không phải của mình, ông nhớ chứ ? Ngày ấy nếu tôi lấy cái phong bì ấy, chắc chắn ông và cái ông Âu Văn Hoàn gì đấy, miệng tuy cười, nhưng bụng thầm nghĩ là chẳng có ai bỏ của đã đưa đến miệng, phải không nào, nay ông có nhắc đến, tôi sẽ thấy ngượng mà lảng sang chuyện khác. Vì không vướng, giờ tôi vẫn vô tư chuyện trò với ông rất vui vẻ, không chút ngại ngần.

Nghe Ngô Bình phân trần như vậy, tôi nắm chặt tay ông và cả hai cùng cười tán thưởng./.

                                                                                                                                                                                                 TRẦN QUYỂN