Trang chủ Góc nhìn văn nghệ Vui cười

Kỷ niệm Tạp chí xuất bản số 100
08:16 | 22/05/2017
  Kính Lúp: Nào nâng ly, trăm phần trăm, chúc mừng Tạp chí ra số thứ 100. Kính Râm: Haha, hôm nay anh Lúp lịch lãm vậy, mọi khi anh gọi ly là bát cơ mà? Kính Lúp: Hôm nay mình nhìn mọi thứ đều chỉn chu, mọi hôm đúng là nhìn chai hoá lọ, có hôm còn thành chum, có đúng không Lệ Phấn? Lệ Phấn: Đúng vậy, châu chấu rang anh cứ ngỡ cả một đĩa con bò, hôm nay không phải là nâng bát trăm phần trăm, mà là nâng ly, ngày nào cũng chỉn chu thì tốt quá. Vâng! hưởng ứng xin cạn trăm phần trăm. Kính Cận: Em có thấy anh Lúp gọi “ly” là “bát” bao giờ đâu? Anh Râm, chị Phấn chắc “chọc đểu” anh Lúp thì có. Kính Râm: “Chọc” là “chọc” thế nào, cậu mới vào biết ông Lúp nhìn đời thế nào mà còn bênh với nịnh. Kính Cận: Em nói thật chứ “nịnh bợ” làm gì cho lúc nhắm mắt, xuôi tay lưỡi lè ra không nhét nổi vào miệng cho khổ à?. Kính Cơn: Biết thế nào mà lường, em không vào hùa với anh Râm nhưng chẳng lẽ thủ trưởng Lúp lại “xấu tệ” đến vậy sao? Lệ Phấn: Hai cậu mới vào làm việc, nên mình nói rõ để các bạn biết đặc tính của các cựu binh “Góc nhìn văn nghệ” thế này: Ông Lúp đi ốp lúc tăng lên thì “điếu thuốc lá” ông ta nhìn thấy bằng “cây đại thụ”, đi ốp lúc hạ hết cỡ thì ông ta nhìn thấy bằng cái tăm. Còn ông Râm thì lúc nào nhìn mọi vật cũng đều đen chẳng thế mà “Rượu nút lá chuối” chính hãng, ông ta toàn bảo là “vang Chi Nê”. Kính Cơn: Hẳn nào hôm em sang chơi Toà báo Thiên Hà, chị Mai Mai gửi em can rượu về biếu anh Râm, chị còn dặn cứ bảo anh Râm là Mai Mai gửi biếu can rượu “Chi Nê”. Kính Lúp: Cơn, Cận cũng có đặc tính riêng, ai chẳng có lúc nóng, lúc lạnh đừng lấy khiếm khuyết của người ta ra mà “chọc ghẹo” là được. Kính Râm: “Chọc đểu” mới đúng chứ “chọc ghẹo” chỉ có chị Lệ Phấn là hợp. Lệ Phấn: Lại “kháy” rồi đấy, đây thoải mái “ghẹo” thế chứ “ghẹo” nữa cũng vẫn “không sợ chết đứng” đâu nhé! Kính Râm: Từ Hải to lớn, anh hùng cái thế còn bị “chết đứng” chứ Lệ Phấn bé tẹo tèo teo thì “đứng” hay “ngồi” vẫn vậy. Kính Lúp: Thôi, liên hoan đầu giờ chút ít thế thôi, cơ bản là “nói” chạm “nói” chẳng anh nào kém. Lệ Phấn: Bệnh nghề nghiệp mà thủ trưởng, hơn nữa hôm nay chẳng gì cũng là sự kiện có ý nghĩa cho chúng em thoải mái “nói” chạm “nói” còn hơn “bát” chạm “bát”, “ly” chạm “ly” vừa tốn lại còn vi phạm quy định của Chính phủ. Kính Cận: Hoan hô chị Phấn gợi ý khéo, có “nói” sẽ có “ăn”, trưa nay chắc được “ăn” thoải mái. Kính Cơn: Đúng vậy! “ăn và nói”, đúng là cựu binh Lệ Phấn thật là khôn. Kính Râm: “Ngoa” thì có, khôn gì, cứ thẳng toẹt ra là xin thủ trưởng Lúp cho “xơi” một bữa liên hoan thật linh đình kỷ niệm con số 100, làm gì phải đi bằng đầu, khác gì trò chơi trồng cây chuối của trẻ con. Kính Cận: Haha, chị Phấn mặc đầm, nếu trồng cây chuối thì buồn cười lắm. Kính Cơn: Sao lại buồn cười, mà là mấy khi có dịp được mát mắt. Lệ Phấn: Tệ quá, sao lại mang người ta ra để làm mát cho mọi người nhỉ?. Ông Râm chả mát quanh năm đấy thôi, sao các bạn không đòi hỏi lại đòi ở cái người mà ông Râm gọi là “tẹo tèo teo”. Kính Lúp: Đừng nói “tẹo” mà buồn, “Con ong nó đốt, quả bầu còn thui”, cứ trông cây chuối có mà Cận, Cơn nó “thui” ngay lập tức. Kính Râm: Cứ gì đây mới mát mà còn ối người “mát” ra “mát”. Lệ Phấn: Phương châm “kích” ít thôi, “nghe nhiều, nói ít mới là người khôn” phương châm sống đấy ông Râm ạ!. Kính Lúp: Mấy cựu binh cứ cãi vã để tân binh Cơn, Cận nó học đòi thì vỡ “Góc nhìn” đấy. Tôi kể cho cả “Góc nhìn” nghe chuyện này nhé: “Vợ Tăng Tử (ở Trung Quốc xưa) đi chợ, con khóc, đòi theo. Mẹ dỗ con cứ ở nhà, rồi mẹ về, mẹ làm thịt con lợn cho con ăn. Lúc vợ về, Tăng Tử đi bắt lợn làm thịt, vợ bảo tôi nói đùa đấy. Tăng Tử nghiêm giọng”: Nói đùa là thế nào? Đừng khinh trẻ thơ không biết gì? Nó thường hay bắt chước. Mình nói dối nó, chẳng là mình dạy nó nói dối ư?” Tôi đề nghị ông Râm, bà Phấn phải làm gương cho Cơn, Cận nó học theo. Kính Cơn: Dạ, quá đúng: Người lớn nói tục, chửi bậy, bảo con cháu lễ phép thế nào được?. Kính Cận: Cựu binh “Góc nhìn” không gương mẫu, chúng em học theo như thủ trưởng Lúp nói là chí phải “Học ăn, học nói, học gói, học mở” là vậy. Kính Râm: Khổ nỗi làm sao tôi trở thành “Trang giấy trắng phau” được?. Lệ Phấn: Tôi cũng vậy, gọi là “Phấn” nhưng sao bì được với “vôi”. Kính Lúp: Nói như vậy là đặc điểm công việc của từng người, Lúp còn có lúc to, lúc nhỏ. Râm thì lúc mát, lúc đen, Phấn thì lúc lên đồng, lúc xuống ruộng. Cơn, Cận cũng có nét “độc” cả. Tóm lại biết vậy để phát huy những nét “độc”, khắc phục điểm “hạn hại” của cá nhân mà làm việc cho tốt. Làm sao cho từ số 101 “Góc nhìn văn nghệ" sinh động hơn. Các bạn có quyết tâm không? Cả phòng (hô to): Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm! Chúc mừng Tạp chí ra số 100! Đạo diễn: Hải Hà Thực hiện: Kính Râm, Kính Lúp, Lệ Phấn và có thêm Cơn, Cận.