Trang chủ TÂM TÌNH HỘI VIÊN

KÝ ỨC CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI VĂN NGHỆ
14:04 | 16/10/2018

          Ngày 01/01/1997, tỉnh Bắc Ninh được tái lập, 21 năm đã trôi qua, Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh bước qua tuổi Hai mươi, cái tuổi đã qua vòng thơ bé vào độ trưởng thành. Hội VH-NT chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ IV sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 năm 2018 này.

Ngôi nhà Văn nghệ Bắc Ninh là nơi tập hợp của hơn 300 Văn nghệ sĩ tỉnh nhà, bao gồm các nhà thơ, nhà văn, các nghệ sĩ ở các chuyên ngành âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, sân khấu, văn nghệ dân gian. Mỗi người một ngành nghề, một vị trí xã hội khác nhau. Có nghệ sĩ đã bước sang tuổi 80,90, có nghệ sĩ tuổi đời còn đang sung sức 30,40. Tất cả, tất cả đều coi đó là mái nhà chung để mà cống hiến cho Nghệ thuật, cống hiến cho cái Đẹp, cái Thiện trong cuộc đời này.
Hướng tới kỳ Đại hội lớn, những ký ức đến với Văn nghệ lại ùa về trong tôi. Ở cái tuổi sắp Ngũ tuần (50), được kết nạp vào Hội Văn học thuật tỉnh thì quả là một vinh dự. Nhất lại là Hội viên của Hội Văn học nghệ thuật xứ Kinh Bắc - Bắc Ninh. Thế mà thấm thoắt 17 năm là Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh rồi!
          Thú thực, những năm còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông của những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, từ những bài Thơ, bài Văn trong sách giáo khoa, lại qua lời giảng của thầy cô mà tôi đã yêu văn học từ khi nào chẳng rõ. Có nhiều bài thơ, bài văn hay mà đến bây giờ, tôi vẫn nhớ không sót một từ nào. Cảm ơn những tác phẩm văn chương, đã níu kéo, gợi mở cho lòng yêu văn học của tôi từ thuở ấy.
Khi tôi học Sư phạm khoa Xã hội của Trường Trung cấp sư phạm những năm cuối 60 của thế kỷ trước. Trong những giờ học về lịch sử Việt Nam, nhất là các sự kiện lịch sử thời kỳ chống ách đô hộ nghìn năm Bắc thuộc, thời kỳ độc lập tự chủ và cận đại. Tôi đã chuẩn bị cho mình hành trang bằng những sáng tác đầu đời. Đó là sáng tác các bài thơ có vần, có điệu, tổng kết các sự kiện lịch sử mà tôi đã học. Để sau này khi ra giảng dạy lịch sử, tôi sẽ đọc cho học sinh nghe, thay cho phần củng cố bài giảng của mình. Thật tiếc là, trận lụt năm 1971 đã cuốn trôi đi của tôi tư liệu quý giá đầu tiên này.
           Những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, 19 tuổi đời, tôi đứng trên bục giảng, lại giảng dạy ở một huyện miền núi tỉnh Bắc Giang. Có nhiều học sinh bằng tuổi thầy cô, đa phần chỉ kém tuổi thầy cô đôi, ba tuổi, Nhưng trong không khí ấy, tình thầy trò sao trong sáng vậy! Tuổi trẻ và sự say mê nghề nghiệp, lôi cuốn bọn tôi bám trường, bám lớp chẳng muốn về thăm nhà. Có khi bám trường liên tục 3,4 tháng trời. Thời gian rảnh rỗi, chỉ lao vào đọc sách và soạn bài. Chính không gian ấy, đã đưa đẩy tôi sáng tác văn học. Những sáng tác ấy được ghi vào một cuốn sổ Nhật ký trang trọng với nhan đề : “Nhật ký Thơ” mà những lời tựa bút ngây ngô ban đầu về định nghĩa Thơ của tập nhật ký này, tôi còn thuộc từng câu, từng ý: “Tôi không phải nhà thơ, thơ tôi làm cũng không có ý định nào cả. Những hình ảnh nào đậm sâu trong sự suy nghĩ của tôi, tự nhiên nó bật thành vần và ý, tôi gọi nó là Thơ. Và tôi ghi vào cuốn sổ này theo ngày tháng năm. Nếu bạn nào có nhã ý cầm tới quyển sổ này, khi đọc xong, cũng đừng vội cho tôi là con người đa cảm”. Bao sự kiện, bao cảm xúc, với vài trăm bài thơ nhật ký. Nó như bước tập dượt cho tôi đến với sáng tác sau này. Tôi nhớ một kỷ niệm, trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, máy bay B52 của Đế quốc Mỹ đánh phá Hà Nội, em Đặng Thị Hà, học sinh lớp 10A trường cấp 3 Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội bị chết do máy bay Mỹ ném bom. Trên bàn học của em còn cuốn Nhật ký với ước nguyện sau này trở thành cô giải phóng quân, thành cô giáo bị dang dở. Khi đọc thông tin trên báo Đảng, tôi xúc động làm bài thơ “Rực lửa hờn căm” với những câu thơ , tôi còn thuộc đến bây giờ:
                “Hà ơi! em đâu rồi 
                  Dưới bom giặc Mỹ rơi
                  Hay em đang ngồi học
                  Hay bom Mỹ cướp rồi
                  Mơ thành cô giải phóng
                  Thành cô giáo tương lai
                  Yêu cuộc sống và yêu cả ngày mai
                  Đời đẹp vậy sao em không thực hiện ?”
Và tôi kết thúc bài thơ với ý thơ như sau: 
                 “Hành quân qua phố Cầu Chui
                   Đường ra mặt trận qua nơi em nằm
                   Súng nghiêm, lòng nén hờn căm
                   Ra đi quyết giữ mùa xuân cho đời
                   Đường về mặt trận xa xôi
                   Thêm bùng ngọn lửa lòng người Việt Nam
                   Và tôi người Giáo viên nhân dân” .
        Tôi gửi bài thơ trên cho báo Nhân dân và Ty giáo dục Hà Bắc. Sau một thời gian, tôi nhận được thư khen và động viên của Trưởng ty Giáo dục Lưu Đình Khoa. Nhận được thư khen, cảm xúc đâng trào, còn quý hơn phần thưởng vật chất mà tôi nhận được. Chính cái đó, thôi thúc tôi âm thầm làm thơ và đến với ngôi nhà Văn nghệ sau này .
        Sau một năm tái lập tỉnh, năm 1998, tôi được điều động về Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh công tác. Lúc đó, tôi chưa hiểu về tổ chức Hội Văn học là như thế nào. Mấy người bạn cùng cánh học văn cho biết và rủ tôi ra chơi với nhà văn Phan Thư - Chủ tịch Hội, nhà thơ Trần Anh Trang - Phó chủ tịch Hội, trụ sở Hội làm việc nhờ trụ sở của UBND xã Đại Phúc. Qua câu chuyện văn chương, mới biết rằng ở tỉnh cũng có tổ chức Hội Văn nghệ. Đó là nơi để tập hợp những người hoạt động Văn học nghệ thuật toàn tỉnh. Được hai anh khích lệ, động viên tham gia vào Hội. Tôi đắn đo mãi với ý nghĩ: Là Hội viên Hội Văn học nghệ thuật phải có tác phẩm sáng choang mới được là hội viên. Tôi thì mới có mấy bài thơ đăng ở báo Nhân dân, báo ngành Giáo dục, báo Bắc Ninh sao mà là hội viên được. Mãi tới năm 2001, tôi mới mạnh dạn làm đơn ra nhập Hội. Thấm thoắt đã 17 năm trôi qua .
         Quá trình đến với hoạt động văn học nghệ thuật của tôi là thế đấy. Chính đứng trong ngôi nhà Văn nghệ mà thúc đẩy tôi sáng tác. Từ năm 2003 đến năm 2012, tôi đã cho ra đời 3 tập thơ và 1 tác phẩm Văn, bao gồm: Tập thơ đầu tay “Vầng trăng của mẹ”, NXB Hội Nhà văn, 2003; năm 2006, tập thơ “Cõi thức”, NXB Hội Nhà văn; năm 2010, tập thơ “Lữ thứ”, NXB Hội Nhà văn; năm 2012, tập Nghiên cứu và sưu tầm “Làng quê yêu dấu”, NXB Dân trí. Tôi coi đó là những đóng góp nhỏ nhoi của mình cho ngôi nhà Văn nghệ tỉnh Bắc Ninh khi tôi là Hội viên.
         Ngôi nhà Văn nghệ tỉnh Bắc Ninh giờ đây lớn mạnh, đông về Hội viên và có tổ chức Hội đến các huyện, thị xã, thành phố. Ở các chuyên ngành nghệ thuật, có các Chi hội. Ở các huyện, có các Phân hội Văn học nghệ thuật. Đây là môi trường lý tưởng cho những người đam mê văn chương, nghệ thuật, thỏa sức cống hiến theo đam mê của mình.
         Hoạt động Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thu được nhiều thành tích đáng kể, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tặng Bằng khen, nhiều Hội viên được tặng Kỷ niệm chương về Văn học nghệ thuật. Đúng là ngôi nhà Văn nghệ Bắc Ninh đã vào độ chín và trưởng thành cùng xu thế đi lên của quê hương, đất nước./
 
                                                                                                                                                                                    NGUYỄN ĐÌNH CHẾ
                                                                                                                                                         Phân hội Trưởng Phân hội VHNT - Thành phố Bắc Ninh
 Bài viết liên quan