Trang chủ Văn học Văn xuôi

HOA LỘC VỪNG
08:55 | 11/07/2018

 LƯU LAN PHƯƠNG

 

 

Cây lộc vừng có thân và gốc đẹp, hoa thường màu đỏ, khi nở có hương thơm, được dùng làm cây cảnh. Theo quan niệm dân gian, lộc có nghĩa là tài lộc, vừng có ý nghĩa là rất nhiều, do đó, cây lộc vừng được coi là cây đem lại sự thịnh vượng, yên ổn trong đời sống. Lộc vừng được xếp vào bốn loại cây cảnh quý: sanh, sung, tùng, lộc. Quanh năm xòe tán xuống mặt mặt phố, mặt hồ và tỏa bóng mát cả một vùng rộng lớn, nhưng lộc rất khiêm nhường, chỉ tỏa sáng khi đến ngày thay lá. Lá lộc vừng chuyển màu rất nhanh, thường chỉ trong vài ngày. Đối lập với màu xám nhạt cuối đông, cây lộc vừng với tán lá vàng rực rỡ làm nổi bật cả một góc phố. Hoa lộc vừng khá đặc biệt, chỉ nở muộn, bắt đầu vào lúc xế chiều, khi mặt trời đứng bóng. Hoa âm thầm khoe sắc hương từ hoàng hôn cho đến sáng sớm hôm sau. Mỗi buổi sáng, cây lại rụng hết hoa để nhường chỗ cho nụ mới.

Vào tháng giêng hằng năm cây lộc vừng trút lá, để trơ trụi cành như những ngón tay xương xẩu, khoác lên mình chiếc áo đỏ rực rỡ. Cả dãy phố với hàng cây lộc vừng nhuộm đỏ như rừng lá phong vào mùa thu. Cây lộc vừng lạ lắm. Khi lá rụng là trút hết một đêm. Chỉ vài ngày không để ý, sáng sớm mai thức dậy tất cả các cành đã thắp lên những ngọn lửa nhỏ, non mơn mởn mát mắt. Thoắt cái, những ngọn lửa ấy xòe lá xanh non và um tùm như có phép lạ. Tháng 3 cây vẫn xanh mướt um tùm. Thoắt cái buổi chiều tà khi nắng vừa tắt bỗng thoang thoảng hương trong gió. Ngẩng mặt lên, hoa lộc vừng đã nở.Từng chùm buông rèm nhẹ nhàng yểu điệu, cao quý, thanh tao, thoát tục. Mặt trời đi ngủ là lúc hoa lộc vừng nở nhiều nhất. Hương hoa thoảng trong gió lan vào cửa sổ nơi cô thiếu nữ ngồi hóng gió. Hương lộc vừng vương trên áo, trên tóc người đi bộ. Hoa nở, hoa rơi, cứ nhẹ nhàng bay bay như tình lang hôn nhẹ trên má cô gái đẹp. Hoa lộc vừng có 4 cánh nhỏ, mỏng tang như cánh bướm. Giữa hoa là những tia nhỏ màu đỏ như tia nắng. Mỗi bông hoa như một con bướm nhỏ là là bay và đậu xuống mặt đường. Hàng ngàn, hàng vạn con bướm đậu đỏ cả mặt đường, mặt hồ ...

Khi bình minh lên, cả con đường đỏ rực, cả mặt hồ nhuộm đỏ. Những chuỗi hoa buông rèm trên cây ý nhị và dịu dàng. Mỗi sớm mai thức dậy tôi mê man với thảm hoa trên mặt đường rực đỏ, thơm ngát, ngồi ngắm hoa rồi nhặt hoa gom đầy tay, đầy vạt áo. Mấy cô bé nhà bên dậy quét sân sớm không nỡ quét thảm hoa, cứ để vậy cho hoa khoe hương sắc. Tôi rón rén nhặt mấy chiếc lá của cây khác lẫn vào như người ta giặt sạch tấm áo đẹp. Bất giác một chiếc xe vụt qua đè nát thảm hoa thành một vệt dài, lòng tôi xót xa cho một kiếp hoa… Tự nhiên tôi nhớ đến một mối tình. Chàng trai tên Lộc ở thành phố yêu cô gái sinh viên là thôn nữ tên Vừng. Mối tình đẹp và lãng mạn biết bao như lá lộc vừng quanh năm xanh mướt. Cuối năm cô gái về quê ăn tết chàng trai nhớ cô đến độ rực lên thắm đỏ rồi trút lá. Khi cô trở lại trường học là lúc chàng vui mừng trổ hoa chào đón. Trớ trêu thay cha mẹ chàng trai không bằng lòng cho anh kết bạn với cô thôn nữ dù đẹp người đẹp nết. Họ cấm ngăn và chia cắt hai người. Dù vậy tình yêu với họ là hơi thở là lẽ sống, họ nguyện cùng nhau là chim liền cánh, cây liền cành. Họ bí mật gặp nhau trong đêm, trao nhau trọn vẹn tình đầu và cùng ôm nhau theo gió bay bay đi khắp đất trời tự do, họ hóa thành cây Lộc Vừng để cùng nhau là cây liền cành. Bởi thế nên cả thân cây, cành, lá, hoa lộc vừng đều đẹp, lãng mạn và thanh cao đến vậy./.