Trang chủ Văn học Truyện ngắn

Gà đẻ sớm
09:32 | 31/07/2018

  VŨ THẾ THƯỢC

 

Xuống xe, ông Kin tay sách nách mang, tay trái ôm cái khung giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện, tay phải ôm cái hộp đựng bộ ấm xuyến quà hội nghị tiến vào quán ông Quyền. Sáng nay ông Kin đi xe của xã lên huyện dự hội nghị “Gia đình chính sách làm kinh tế giỏi”. Ông gửi xe đạp ở đây.

Ông Kin thương binh hạng ba thì ông Quyền thương binh hạng một, hỏng mắt trái, mắt phải còn có 3% lúc nào cũng đeo cái kính đen dày bịch. Bà Quyền pha nước, hướng quạt về ông Kin và ới gọi chồng. Ông Quyền có thói quen ăn trưa xong phải làm một giấc, nhà bán hàng nhưng nhiều khi đóng cửa, người ta gọi quán ông là quán bán theo thời tiết.

Ông Kin chân ngắn chân dài, giày bên cao bên thấp, bên nặng bên nhẹ. Hồi chiến tranh ông bị gãy xương đùi, ông có biệt tài nuôi gà vịt đẻ, nói là biệt tài là vì ông có cách làm cho gà đẻ nhiều mà giá thành thức ăn lại rẻ. Mười lăm năm rồi, mô hình của ông bà vẫn vậy 200 gà và 30 vịt đẻ. Làm thế là vừa sức, quá sức là tham mà tham thì thâm, quan điểm của ông là “Đánh chắc thắng chắc”. Bí quyết ư? Gọi là bí quyết cũng được, nhưng với ông may mắn là chủ yếu. Cách đây mười lăm năm, ông được đi ăn dưỡng ở Nam Định, trại ăn dưỡng cho đi thăm quan một gia đình đồng chí Thương binh sản xuất rất nhiều loại máy cơ khí trong đó có máy chế biến thức ăn gia súc, nom gọn nhẹ, tiện lợi mà giá chỉ hơn ba triệu đồng. Tôm, cua, cá, ốc, ếch, trai, hến, giun, lòng ruột lợn gà cứ để nguyên…trộn lẫn với ngô khoai, cơm, cám, rau cỏ là máy nghiền nhỏ thành sợi cho ăn trực tiếp, vừa chất lương, giá thành chỉ bằng 40-50% giá mua ăn thẳng. Thú vị hơn là gia chủ lại có miền tin kỳ lạ “Nếu là gia đình chính sách thì thời gian bảo hành gấp đôi (một năm) và cho chịu  khi nào có tiền gửi trả cũng được”. Mê quá, tiện có xe về ông Kin mua một cái và đó là chìa khóa thành công.

***

Vài ngày ông Kin lại đạp xe ra cửa hàng ông Quyền một lần, không ra thì nhớ. Nỗi nhớ rất xa xăm mà chính ông không giải thích nổi. Hai ông thân nhau bởi thời chống Mỹ cùng là lính phòng không không quân, trụ ở những nơi trọng điểm nhất, tưởng cầm chắc hy sinh vậy mà hai ông không chết, mỗi ông mang một kiểu thương tật suốt đời. Sau điều trị, ông Quyền về trại thương binh nặng Thuận Thành, rồi lấy vợ, bà vợ trẻ mới xin trại cho đón ông về quê nuôi. Ông Kin ra quân xin làm ngành giao thông, đến khi nghỉ hưu hai ông sinh hoạt trong tổ thương binh mới tìm hiểu và thân nhau. Thời Mỹ đánh phá miền Bắc ông Kin thuộc đơn vị pháo bảo vệ cầu Hàm Rồng, cây cầu bị bắn bị đứt bị phá hàng trăm lần, đôi bờ Nam Ngạn bên dòng sông Mã anh hùng cũng tiêu điều xơ xác. Ông Quyền bảo vệ cầu Long Biên và bầu trời Thủ đô, Hàm Rồng là cái túi bom còn Thủ đô là thiên la đị võng đủ loại binh chủng kiêu hãnh vô cùng. Giờ nghỉ hưu, vài ngày không nhìn thấy nhau để tâm sự đôi ba điều là nhớ, đói gì cũng khổ mà đói bạn thì buồn làm sao, gặp bạn để hàn huyên chuyện mới, ôn kỷ niệm xưa thành nhu cầu rồi, chuyện cũ chuyện mới y như hai màu cách biệt, chuyện thời chiến tranh, chuyện quân ngũ, chuyện tiểu đội, trung đội, đại đội, chuyện quân dân cá nước, đồng đội mỗi đứa một quê mà yêu thương như anh em ruột thịt, chung vui chung buồn, khó khăn ác liệt mà hăng hái hào hùng nghe mãi không chán, chuyện mới nghe đấy để mà biết đấy. Trước nghèo đói thiếu thốn giàu đức hy sinh, giờ đầy đủ lại tham lam ích kỷ. Thế mới cần có bạn, cần đồng đội bên nhau để vui sống cho cân bằng.

 Ông Quyền một mắt hỏng, một mắt kém, tay trái bị gãy nhưng tính thích giao lưu nên mua đất ngã tư hai vợ chồng mở quán bán hàng. Ngày nào vợ ông Kin cũng nhập trứng cho vợ ông Quyền, trứng nhà ông Quyền làm thành thương hiệu cho cả hai nhà. Vài hôm ông Kin lại đạp xe từ trong làng ra chỗ bạn chơi, ngoài lứu rứu các thông tin thời sự xa gần, ông Quyền cũng không quên giới thiệu với ông Kin những mặt hàng mới tiện ích như đèn pin xạc điện, đèn trang trí mới, đẹp lại rẻ. Ông Kin ít có nhu cầu, nhu cầu của ông là mua đôi pin con thỏ nghe đài, cái quạt Hoa Phượng chống nóng mùa hè, đôi tất, cái mũ giữ ấm chân ấm đầu mùa đông. Hôm nay ông Quyền giới thiệu cho ông Kin sản phẩm mới “cái vợt diệt muỗi Madein Việt Nam”. Để chứng minh nó giá trị thế nào ông Quyền dò dẫn ông Kin vào toa lét rung rung mấy cái hộp xếp xó ở góc, mấy con muỗi bay lên ông Quyền quơ một cái, cái vỉ muỗi nổ bép bép ánh chớp lóe như bắn pháo phòng không thì ông Kin mê liền.

Nhìn đồng đội thích thú ông Quyền ấn cái vỉ diệt muỗi vào tay ông Kin bảo làm thử, ông Quyền còn giải thích thêm, nó đang bay thì vợt, nó đậu thì ấp sát cái mặt vợt vào tường, chả chạy đâu cho thoát. Ông Quyền hát: "Ta giăng lưới lửa trên trời/ Ta giăng lưới lửa ngoài khơi/ ơi hò là hò ơi!"

Ông Kin làm theo, một con muỗi đang bay, ông Kin quét cái vợt, con muỗi biến mất kèm một tiếng nổ bép thật sướng tai, kèm theo ánh chớp lóe lên và làn khói nhẹ bay lên thật sướng mắt y như máy bay giặc Mỹ trúng lưới lửa phòng không thời chiến tranh, thích quá nhưng vẫn cảnh giác hỏi ông Quyền: Nếu là hàng Việt Nam tôi mới mua, nếu là hàng Tàu thì thôi luôn, hàng Tàu sợ bỏ mẹ. Ông Quyền cười, các vết sẹo quanh mắt dúm lại: “Ông chỉ được cái mặc cảm, ghét ai thì ghét đến chết là sao, bây giờ Tàu với ta hảo hảo rồi”. Ông Kin bảo: “Ông chuyen bán hàng tàu lẽ nào không khen, tôi nói thật gì Tám nhà tôi vào Nam trồng rau muốn, toàn dùng kích thích tàu nên có dám ăn rau nhà mình đâu, nếu đúng hàng Việt Nam tôi mua. Của Tàu cho cũng thôi, biết đâu là máy phóng xạ kích thích muỗi sinh sản, khác gì thuốc diệt chuột, mười lọ lại có hai lọ kích thích sinh sản hậu họa bất cứ lúc nào.”

***

Nhà ông Kin ngay sát chân đê, bên phải, bên trái là hai dãy thủy thổ dài, bèo tây phủ kín, tốt um tùm, mỗi sáng ông bà chia nhau đi về hai phía, chỉ sau một giờ là có dăm, bảy ký ốc bươu, ông còn làm một khu nuôi giun, mỗi ngày đào dăm chục con địa long to bằng ngón tay, dăm bảy ký ốc, rau bèo, cám gạo, cám ngô trộn lại nghiền một lèo đủ cho hai trăm gà, ba mươi con vịt ăn cả ngày, ăn kiểu này ít bệnh tật, đẻ dai, trứng ra đều như vắt chanh, thế ông bà mới nuôi nổi ba con đại học, làm nhà và mấy lần đi tỉnh, huyện báo cáo thành tích chứ. Bà Kin ham làm, nhìn dải chân đê quanh năm tốt cỏ thì tiếc mới quây góc vườn nuôi thêm đôi bò. Da bò dày nhưng lỗ chân lông rộng, máu bò là khoái khẩu của muỗi, mùi nước đái bò kích thích muỗi trưởng thành nên nhà nào nuôi bò là muỗi quanh vùng dồn vào đấy hết. Muỗi nhiều vô kể. Tối đến muỗi kêu như khóc đám ma, chân bò máu chảy dòng vì muỗi đốt, suốt đêm bò không nằm cứ đi loanh quanh quất đuôi liên hồi đập muỗi, gà cũng rậm rịch không ngủ vì muỗi đốt, thương chúng, tối nào ông cũng lấy bó lá mía xua muỗi đôi lần, có khi tiểu đêm cũng xua. Nay có cái vỉ diệt muỗi này ông sẽ hạ giục chúng không thương tiếc. Cầm cái vỉ muỗi hiệu Ánh Sáng ông Kin bằng lòng ra mặt, muốn về ngay nhà để khoe với vợ và thể hiện cho bọn muỗi nhiều như trấu nhà ông biết mặt, muốn trời tối mau để ông chứng kiến những màn rượt đuổi ngoạn mục, sau những ánh chớp lóe lên là tiếng nổ bép bép có cả làn khói bay mùi khét lẹt nghe sướng tai, khoái mắt....Cả buổi tối đứng trong chuồng gà chờ vợt muỗi. Nhiều con bay tới nhưng ông Kin đã chậm để nó bay mất, ông phải phục để diệt bằng được. Có con lấp ló trong chuồng bay ra ông phải nghiêng cái vỉ muỗi vào khe, con muỗi bép một tiếng ánh sáng loang ra ông Kin thích thú vô cùng, ông say sưa phục muỗi và say sưa ca hát: "Ta giăng lưới lửa trên trời/ Ta giăng lưới lửa nơi nơi/ ơi hò là hò ơi!" Vợ ông bảo ông hâm, đánh bao giờ hết muỗi trong vườn nên om sòm gọi ông ra, ông không ra còn cười hí hí nói vọng về phía bà:

- Bà lại đây mà coi! Thú vị lắm. Săn muỗi cũng ác liệt như săn máy bay. Muỗi bay nhanh như tàu bay phản lực! Vừa xuất hiện vèo cái đã mất, phục mãi mới bắt được, mà bắt được thì sướng lắm.

 Mải săn nên chính ông cũng bị chúng xơi hai bàn chân tóe máu, trời nóng bức, mùi phân gà, mùi nước đái bò vậy mà ông như không thấy gì, cứ vui reo hò hát mừng chiến thắng với quyết tâm tiêu diệt không cho chúng nó thoát, tối nay con bò có ông bảo vệ được nằm yên sung sướng, lũ gà nằm im bình yên và chúng vừa đẻ sớm ông lượm được đúng một rổ đầy. 

      Ông Kin lại nghĩ đến ngày đánh Mỹ, đến khẩu hiệu năm xưa: "Bắn cho trúng để tiết kiệm đạn" nên mỗi khi chờ dù chỉ vài giây ông cũng tắt nguồn, để nâng hiệu quả tiêu diệt quân thù, ông phải tính đường vung tay, có khi phải liệng cái vỉ theo các đường khác nhau, có khi tổng hợp cách đánh một lúc diệt được mấy nhóm quân thù. Đến khuya chỉ còn vài con lượn lưa thưa ông Kin mới ôm vũ khí chia tay trận địa ra về. Đang tự thưởng một ấm trà nóng, rít điếu thuốc lào kêu như xé vải thì bà Kin tỉnh dậy la, bà chun chun mũi kêu hôi lắm không chịu được. Ông Kin vì vui quá quên cả hút thuốc nên lừ đừ say, định báo cáo thành tích tuyệt vời thì bà lại bảo: “Ông đi tắm đi nếu không ông ngủ riêng ra. Khiếp, toàn mùi nước đái bò.” Ông lảo đảo đứng lên, cắm cái chân sạc vào ổ điện, vui vẻ đi về nhà tắm. Đang tắm thấy muỗi bay nghênh ngang mới xòe tay đập bôm bốp, hai bàn tay đỏ rát mà muỗi càng nhiều, ông ngó ra cửa, đêm khuya tĩnh mịch tồng ngồng chạy vào nhà. Vợ ông la lớn: "ông dở à ?" Không nói câu gì ông nhúp cái vỉ muỗi chạy lịch bịch về nhà tắm múa theo cánh muỗi bay một chốc không còn một mống mới xối nước ào ào tắm tiếp, vừa thay quần vừa hát: Này cả bầy muỗi kia tao đã sẵn sàng đây, tao thiêu hết lũ chúng mày...hoan hỉ trở về lại cắm cái vợt muỗi vào ổ sạc, lau khô tóc mới rón rén vén màng chui vào nằm bên vợ.

Ngoài màn có tiếng muỗi vo ve, ông thao thức không sao ngủ được, ông muốn dậy diệt hết chúng nó đi, không cho chúng nó thoát! Nhưng sợ vợ mất ngủ la mắng mới cố nhắm mắt. Ông như vừa chợp mắt thì rung lên âm thanh vang dội : "Không cho chúng nó thoát/ Chúng bay vào sẽ không có đường ra". Bà bần thần tỉnh dậy, tay ông chao đi chao lại như đang chao cái vượt bắt muỗi, cái miệng tròn vo nhả chữ, âm thanh mạnh mẽ hào hùng, tức thì bà cũng nhẩm hát theo: chúng bay vào sẽ không có đường ra" bài hát một thời cả lớp bà vẫn hát trước khi vào giờ học mới. Sống chết nhớ lâu. Bà hiểu lúc này ông bà mỗi người một miền nhớ nhưng chung niềm ký ức, thời khói lửa xa rồi chả còn dấu vết mà vẫn tưởng như nguyên vẹn đâu đây.