Trang chủ Góc nhìn văn nghệ Vui cười

GÓC NHÌN VĂN NGHỆ TẠP CHÍ SỐ 88 (THÁNG 5/2016)
01:51 | 27/06/2016

Kính Lúp: Tiểu thuyết Lịch sử Việt Nam ít có tác phẩm nào hay như "Tam Quốc Diễn nghĩa, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng…" của Trung Quốc.

Kính Râm: Tất nhiên rồi. Trong các bộ Tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, em thích nhất “Tam Quốc Diễn nghĩa” của La Quán Trung.

Kính Lúp: Có thể cho Moa biết vì sao cậu thích?

Kính Râm: Những nhân vật trong tác phẩm đều là những nhân vật bất hủ, người thì dũng mãnh, tài trí, mưu mẹo, trung nghĩa, người thì gian thần, đa nghi, bất nghĩa, bất trung…

Kính Lúp: Nhận xét như thế trẻ con đọc xong, nó nói còn hay hơn. Moa đồng ý với cậu là “Tam quốc diễn nghĩa” như cậu vừa có ý kiến; ngoài ra nó đã hay lại hấp dẫn cuốn hút người đọc vì tác giả chắc chắn phải là ngành y mới viết hay như thế được.

Kính Râm: Đúng là “Đi ốp” lại dâng cao rồi, từ thuở mẹ em sinh em ra đến nay, em dự đến hơn 100 buổi hội thảo về “văn chương” chưa thấy ai bảo La Quán Trung ở ngành y bao giờ?

Kính Lúp: Cậu về đọc kỹ mà xem, các nhân vật nổi tiếng La Quán Trung đều gán cho những “căn bệnh” hết sức nan y, không là ngành y thì tả thế nào được những căn bệnh ấy. Đến giờ hiện đại thế mà có một số Bác sĩ còn bị nhầm “Người bệnh đau thận trái, Bác sĩ cắt thận phải; Rối loạn tiêu hóa Bác sĩ chẩn đoán là đau dạ dày; đau ruột thừa thì chẩn đoán là viêm gan vân vân và vân vân…”. Ngày ấy chỉ qua tính cách của nhân vật mà La Quán Trung đã biết nhân vật ấy bị bệnh gì rồi, thế mới là “Tiểu thuyết” hay, chứ giải thích như cậu “kiến thức văn chương còn non choẹt”.

Kính Râm: Biết đại ca hơn chúng em nhiều, nhưng mời đại ca cho minh chứng cụ thể.

Kính Lúp: Tào Tháo, Chu Du, Gia Cát Lượng, Trương Phi, Khương Duy… có phải là những nhân vật nổi tiếng trong “Tam quốc” không?

Kính Râm: Ai mà chả biết, làm gì phải hỏi.

Kính Lúp: Trước hết là nói về Tào Tháo, cuối đời ông ta bị đau đầu kinh khủng, có mời Hoa Đà đến khám và chữa bệnh. Hoa Đà đề nghị khoan sọ, nhưng Tào Tháo vốn đa nghi, cho là Hoa Đà có âm mưu hại mình, cho giam vào ngục và giết chết. Thực tế Tào Tháo bị “U não” nên đau đầu. Còn đối với Đại đô đốc Chu Du, La Quán Trung cho ông ta căn bệnh: Loét dạ dày hoặc hoành tá tràng vì vậy xuất huyết dạ dày nặng do bị… stress! Đó là khi Khổng Minh lấy Kinh Châu, nẫng tay trên của Chu Du sau trận đại thắng Xích Bích, Chu Du chả hộc máu mà chết còn gì?

Kính Râm: Thế thì Khổng Minh cũng bị “viêm đại tràng hoặc u dạ dày” vì mấy trận đánh Kỳ Sơn thất bại, ông ta cũng “Thổ huyết” như Chu Du?

Kính Lúp: Nhầm to! Vì bẩy lần bắt Mạnh Hoạch, sáu lần ra Kỳ Sơn định thu phục giang sơn cho nhà Hán, nhưng bất thành, khiến ông ta lao tâm, lao lực, làm việc quá độ, ăn ít, ngủ ít… những triệu chứng ấy chính là bệnh lao lực dẫn đến “Lao phổi” và bị “Lao phổi biến chứng” nên mới từ giã cõi đời; giá bây giờ đến bệnh viện Lao phổi TW cấp cứu, chắc chắn Khổng Minh không cần đến làm phép cầu sao, trấn áp tướng tinh để tăng tuổi thọ.

Kính Râm: Giỏi, đại ca quả thực “soi thấu” La Quán Trung, thế thì em cũng biết được Bác sĩ La Quán Trung biết được bệnh của Trương Phi và Khương Duy rồi. Trương Phi ngủ không nhắm mắt, chắc chắn ông ta có triệu chứng bệnh bướu cổ hoặc Bazơđô; còn Khương Duy khi kẻ địch mổ bụng phanh thây ra thì thấy mật to bằng quả trứng gà, chắc chắn Khương Duy bị viêm túi mật hoặc giun chui ống mật, thậm chí ung thư mật giai đoạn cuối nên đang đánh trận bị đau bụng chứ không thì kẻ địch lại làm sao được với Khương Duy.

Kính Lúp: Chí phải! Nghiên cứu phải thế, còn nhiều nhân vật ở Tam quốc có đủ thứ bệnh “nan y”.

Kính Râm: Thế mà La Quán Trung không được phong là “Thầy thuốc ưu tú” nhỉ?

Kính Lúp: Xì! Còn nhiều nhân vật khác trong “Tam quốc” có bệnh sơ gan cổ trướng; nhồi máu cơ tim; xuất huyết não… Chẳng hạn La Quán Trung viết về Trương Phi đứng trên cầu Tràng Bản quát một câu làm 5 vạn quân Tào hỗn loạn, trong đó có mấy chục tên lính sợ quá vỡ động mạch tim mà chết, chính là “nhồi máu cơ tim” mới chết nhanh thế. Còn vụ “Thầy thuốc ưu tú” thì La Quán Trung đưa hình ảnh ông ta vào Hoa Đà đấy thôi?

Kính Râm: Sao lại thế nhỉ?

Kính Lúp: Hoa Đà giỏi chữa bách bệnh, La Quán Trung gán các loại bệnh cho những nhân vật trong “Tiểu thuyết” thì phải có nhân vật chữa được các bệnh ấy. Hoa Đà chính là hiện thân của Bác sĩ La Quán Trung; không những Hoa Đà ưu tú là thầy thuốc của nhân dân mà còn là Bác sĩ Thú y nữa cơ. Cậu đọc Tam quốc cậu đã rõ sách chữa bệnh của Hoa Đà bị cháy chỉ còn sót lại mấy trang cho đời sau về cách thiến lợn, thiến gà đấy thôi.

Kính Râm: Đại tiếc, đại tiếc! Sách của La Quán Trung, Hoa Đà mà còn đến ngày nay thì bệnh viện đỡ bị “quá tải”, thầy thuốc đỡ “nhầm khi khám chữa bệnh”… có khi thế giới bỏ được một ngành y.

Kính Lúp: Bỏ thế nào được ngành y, ngày xưa môi trường trong sạch ít bệnh tật, tất nhiên vẫn có bệnh “nan y” như La Quán Trung miêu tả; chữa bệnh thì thô sơ, chủ yếu dùng hoa, lá, cỏ, cây… làm gì có thuốc kháng sinh, thuốc “đặc trị”, phòng bệnh như bây giờ. Ngày nay môi trường ô nhiễm nghiêm trọng xuất hiện nhiều bệnh lạ, không có ngành y có mà loài người bị hủy diệt. Sách của Hoa Đà chỉ là “Tài liệu tham khảo” để thấy rằng “Lịch sử ngành y” phát triển khá sớm, mà cũng chỉ là “Tiểu thuyết” văn học, chắc gì đã có sách của Hoa Đà, vì thế La Quán Trung mới cho “cháy sách của Hoa Đà” để muôn đời “Đại tiếc”.

Kính Râm: Chà! Chà! Ông anh quả là “sáng suốt” chỉ cần vặn “Đi ốp” lúc lên cao, lúc xuống thấp mà gần như cái gì cũng “soi thấu”.

Kính Lúp: Cảm ơn nhiều! Nịnh nọt ít thôi; tập trung vào công việc cho tốt; muốn giỏi phải đọc sách nhiều vào; đọc đi đôi với “ngẫm” chứ “đọc” để “đọc” thì người đời gọi là “mọt sách” đấy!

Kính Râm: Dạ! Xin nghe lời chỉ bảo của đại ca!

 Đạo diễn: Hải Hà

Thực hiện: Kính Râm - Kính Lúp