Trang chủ Góc nhìn văn nghệ Vui cười

GÓC NHÌN VĂN NGHỆ SỐ THÁNG 4/2016
03:11 | 15/06/2016

Kính Lúp: (hát chèo - bài “Ăn phải miếng trầu”): Kể từ khi em ăn phải miếng trầu/ cái miệng em cười cái môi em đỏ/ cái dạ em sầu tương tư/ Bức thư này mình gửi cho ta/ Đây em hòa dấu mực, đấy anh hòa dấu son/ Ba vuông sánh với bẩy tròn… i ì i í i i ì - Haha. Nghe được, không đến nỗi lắm. Kính Râm: Ái chà! Mèo tự khen Mèo dài đuôi, giọng anh hát khàn lắm, lại thiếu “I ì hy” nên nghe cứ như “ngâm thơ” chứ không phải “chèo”. Kính Lúp: Có giỏi thì hát thử coi. Kính Râm: Hầu ông anh ngay: Em ăn i/ i phải/ miếng trầu ấy mấy kể i/ i phải/ miếng trầu/ i i/ cái miệng em/ cười, cái môi em/ đỏ/ cái dạ em sầu/ i hy hỳ hy hý hy hỳ hỳ… Kính Lúp: Lắm hi hà hi quá. Chà! lại còn có nhạc nữa… Kính Râm: Hát nhép ấy mà. Em ghi vào điện thoại, em mở ra, em chỉ mấp máy môi thôi, thế mới tài. Kính Lúp: Thế là hòa nhé! Cũng tự Mèo khen Mèo dài đuôi. Vừa lúc đó nhà văn Bùi Văn Kên đến tòa soạn: Chà chà! Sắp đi hội diễn ở đâu mà tập hát ghê thế? Kính Râm: Dạ! Ôi trời, hôm nay Rồng đến nhà Tôm, chào Chi hội trưởng Văn xuôi, chào nhà văn. Kính Lúp: Chào anh Kên, bọn em “văn vẻ "tý ấy mà. Kính Râm: Suỵt! vui vẻ chứ không phải “văn vẻ”, xin nhà văn thứ lỗi; khổ lắm ông Lúp nhà em lúc cao, lúc thấp… Kính Lúp (cắt lời): Cao, thấp là chuyện bình thường, làm gì cứ “vạch áo cho người xem lưng”, không tin hỏi anh Kên mà xem, trên đời này chỉ có “văn xuôi” chứ làm gì có “văn ngược”. Nhà văn Kên: Miền xuôi, miền ngược là địa lý vùng miền, còn với Văn chỉ có Văn, đọc phải xuôi thế mới gọi là Văn xuôi. Kính Râm: Thế “văn dài”, “ văn ngắn”, “văn vừa”, “tiểu thuyết”, “văn nghệ”, “chầu văn”, “quan văn”… vẫn là Văn xuôi ạ. Kính Lúp: Lý sự ít thôi! Khách đến, không mời nước, mời trầu lại cứ… Dạ chúng em mời nhà văn xơi cơm ạ! Kính Râm: Rõ khổ! Mời nước lại đi mời cơm. Dạ chúng em mời Nhà văn xơi nước, ăn miếng trầu cho ngang bụng, rồi đến trưa mời nhà văn nếu không bận thì ở lại xơi cơm với chúng em. Nhà văn Kên: Không sao, chấp nhau, chấp cả đời. Hôm nay sang chơi với các bạn và có một tác phẩm gửi các bạn để cộng tác với chuyên mục. Chuyện xưa chứ không phải hiện đại. Kính Lúp: Miễn là “xuôi” đừng có “ngược” và đừng có “Thi sĩ ngày xưa rao bán Trăng”. Bán “Trăng”, bán “Sao” thì có lão “Thần nông” trên trời mới dám mua, chứ người hạ giới ai mua nổi. Nhà văn Kên: Không đến nỗi thế, đừng nghĩ theo câu truyền miệng “Nhà văn nói hão, nhà báo nói phét”. Có thật cả trong xã hội, ai dám nói hão. Chuyện thế này “Có một đoàn giáo sinh Sư phạm về trường xã ông bạn tớ thực tập. Cuối đợt có 10 giáo sinh thì kết quả: 2 giáo sinh đoạt loại xuất sắc là Trưởng đoàn, Phó đoàn. Số còn lại 6 giáo sinh đoạt loại Giỏi, chỉ có 2 giáo sinh đoạt loại khá. Ông bạn tớ tưởng bở mới nhờ một giáo sinh đoạt loại xuất sắc gia sư cho thằng cháu đang học lớp 5. Một tuần sau, thằng cháu bảo với ông “Thầy dạy gia sư cho con cứ như học ở nước ngoài về, giảng bài con chẳng hiểu gì cả”. Bà xã ông bạn tớ nghe được liền bảo hai ông cháu: “Người giỏi bao giờ cũng đi trước thời đại. Nói cao siêu, viết cũng cao siêu làm sao cháu hiểu được, tốt nhất cứ thầy cô ở trường mà nhờ, người đương đại, người ta chỉ bảo con cháu mình mới dễ hiểu”. Tôi là nhà văn tôi viết đúng như thế. Vậy hỏi hai bạn tôi có hão không? Kính Râm: Chuyện của nhà văn không hão, lĩnh vực nào chẳng có tiêu cực, nhưng một số nhà văn, nhà báo lợi dụng những chuyện đó để tô thêm mắm muối, lại còn bình luận theo ý mình làm lệch hướng người đọc mới sợ. Tác phẩm của nhà văn chúng em dùng được, nhưng nhà văn phải nói rõ với anh Lúp: “cứ trung thực như thế, đừng vặn đi ốp quá cao là được”. Kính Lúp: Có phải chuyện gì tớ cũng “điốp” cao đâu mà cậu sợ. Thưa nhà văn! xã em còn có chuyện “Trưởng giả học làm sang” rất thú vị, xin kể nhé: Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trụ sở UBND xã được trên cấp kinh phí xây dựng rất hoành tráng, khang trang, khép kín từ nơi làm việc hội họp đến vệ sinh… Ông Chủ tịch xã quyết định: Trước các phòng treo bảng hướng dẫn bằng tiếng Anh, trông rất tây. Cán bộ lúc đầu đi làm chưa quen, đến phòng nào cũng phải nhìn vào người ngồi trong phòng mới nhận ra phiên hiệu. Nghe chừng mọi người không ưng, đề nghị dỡ bỏ, ông Chủ tịch giải thích (nói thực ông ta có lý của ông ta đúng): Lý lịch của cán bộ, ai cũng ghi trình độ ngoại ngữ Anh văn, trình độ B, C, thấp cũng là A làm gì không đọc được biển chữ. Thứ hai, thời hội nhập quốc tế phải ghi thế mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ông Bí thư Đảng ủy đi học cao cấp chính trị về, không được dự lễ khánh thành trụ sở mới, ông liền quyết định chiêu đãi cơ quan một chầu bia với hai lý do là được chuyển phòng mới và vừa nhận cái bằng cao cấp chính trị. Ai cũng phải “zô” trăm phần trăm. Mấy cô nhân viên trẻ chịu trận không nổi phải trốn vào nhà vệ sinh giải quyết “đầu ra”. Ông Bí thư Đảng ủy sau mấy chầu “zô” cũng không chịu nổi cũng chạy đi giải quyết. Đến cuối hành lang thấy ghi biển “Woman”, ông ung dung đẩy cửa bước vào. Bỗng có tiếng con gái kêu ré lên. Mấy cô hoảng hốt buông váy đứng dậy bỏ chạy ra ngoài đâm cả vào ông Chủ tịch xã cũng đang đi vào “toa lét”; nhìn lên tấm biển hướng dẫn “Woman”, ông Chủ tịch quát lớn: “Láo thật, lại còn vào xem người ta tè à?”. Vừa lúc ông Bí thư đi ra cũng đồng tình “Rõ ràng là tôi vào phòng “vô nam”, nhầm thế nào, tới phải cho chúng nó đi học lại mất thôi”. Mấy cô gái định thần: “Thưa chú, biển ghi bằng tiếng Anh “Woman” nghĩa là “wy min” tức là phụ nữ. Cả hai chú đều nhầm. Ông Bí thư đỏ mặt nhìn ông Chủ tịch và bảo: “Phụ nữ thì ghi phụ nữ, Anh với iếc gì? Người dân người ta biết gì tiếng Anh, có ngày oan gia chứ chẳng chơi. Chú thích tiếng mẹ đẻ xuống bên dưới ngay”. Cả cơ quan cười rũ rượi, mấy cô gái được giải tỏa, nhưng vẫn còn ngượng đấm lưng mấy thanh niên thùm thụp. Kính Râm: Rõ khổ, bắt chước, đua đòi “Trưởng giả học làm sang” vốn là tật xấu, thời nào cũng có. May đấy, chứ vào ban đêm, lại có một mình em nào ở đấy, không khéo ông Bí thư vỡ nợ. /.