Trang chủ Góc nhìn văn nghệ

GÓC NHÌN VĂN NGHỆ SỐ 115
08:36 | 28/08/2018

 

“Góc nhìn văn nghệ” trên Tạp chí Người Kinh Bắc, số đầu tay được in vào số tháng 8 năm 2013. Như vậy số tháng 8 năm 2018 này kỷ niệm sinh nhật tròn 5 tuổi. Mục tiêu của chuyên mục chính là “Góc hài hước, châm biếm, đả kích…” những thói hư, tật xấu trong xã hội và cả những câu chuyện vui cười… dưới một góc thôi, một “góc nhìn” thì làm sao trọn vẹn được? Thế mới vui vẻ để “cười” mà “cười” dân gian bảo là “mười thang thuốc bổ”.

Lúc đầu biên chế chỉ có hai anh chàng Kính Lúp, Kính Râm dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Hải Hà. Thực tế là “biên chế ảo” Kính Lúp, Kính Râm được gán cho “vai diễn” giống như kịch nói của ngành Sân khấu. Hải Hà chính là tác giả sáng tác ra nội dung của từng chuyên mục.

Xin trích lại đoạn đầu giới thiệu về chuyên mục ở số tháng 8 năm 2013 để độc giả (nhất là độc giả mới đọc chuyên mục không theo dõi từ đầu) hiểu thêm về chuyên mục:

“Làm đơn đến mấy lần, Biên tập viên Kính Râm và Kính Lúp mới được tuyển vào phụ trách chuyên mục này. Số đầu tay nhị vị Kính Râm – Kính Lúp kính chào các văn nghệ sĩ cùng bạn đọc và xin tự giới thiệu về thân nhân một chút.

Kính Râm: Chuyên ngành Ngữ văn, khóa 11; hai “nhất” hẳn hoi, nhưng lúc nào cũng “bằng” vì chữ kép “một, một”. Sở trường nhìn cái gì cũng thấy chưa sáng.

Kính Lúp: Thế là đàn em rồi, mình cũng chuyên văn, khóa 10, mười phân vẹn mười, lúc nào cũng “nhất” nhưng lại về mo, vì “một, không” mà lại. Sở trường nhìn cái gì dù bé cũng hóa ra to. Mình đã làm ở một số Tạp chí lúc nào cũng được Sếp khen, lý do: Giúp được nhiều người về vấn đề “văn hóa đọc”, nhất là thế hệ trẻ, đa số mắt lực chỉ đạt 3/10 vì bệnh mê vi tính, trò chơi điện tử trên điện thoại và mạng.

Kính Râm: Đàn em thì đàn em, hơn một khóa có gì mà lớn, chưa làm việc đã khoe thành tích, hãy bằng việc làm cụ thể. Kính Râm có bài thơ này mời anh Lúp nghe hộ:

 

Lẽ đời

Tóc đen, tóc trắng lẽ thường tình

Cưa sừng, làm nghé để cho xinh

Trắng trắng, đen đen đời vẫn thế

Già thì chẳng muốn, muốn trẻ ranh

Kính Lúp: Dân quan họ chính gốc đây, thuộc hơn trăm bài hát đối, lại có tài ứng khẩu hẳn hoi, anh gọi bài của chú là “Lẽ đời 1”, chú nghe bài “Lẽ đời 2” của anh nhé:

Trời sinh ai chẳng muốn vuông tròn

Trắng, đen, tím, đỏ với vàng son

Chỉ cần tâm sáng lòng không thẹn

Dáng mẽ, thời gian sẽ sói mòn

Kính Râm: Bái phục Anh hai quan họ, ứng khẩu quá nhanh…”

*        *

*

Ở hai anh chàng Kính Lúp, Kính Râm thực ra tác giả đưa vào “vai diễn” “nhìn cái gì cũng thấy chưa sáng” nghĩa là “đen, tối”, còn “nhìn bé hóa ra to” là phóng đại sự việc. Cốt lõi là để “tán” cho “cười” chẳng thế mà khi Kính Lúp đi liên hoan nhìn chai rượu Tây cứ trầm trồ “Sao mà to thế, khác gì cái chum tương nhà tớ”!!!

            Sau này “Góc nhìn” tuyển thêm các nhân vật mới như Lệ Phấn, Kính Cơn, Kính Cận cũng là những nhân vật có tật theo đặc điểm của nhân vật để gây những tình tiết “hài hước” tăng thêm tính vui vẻ cho chuyên mục.

Và hôm nay mời độc giả chiêm ngưỡng màn “Kỷ niệm sinh nhật 5 tuổi” của các “Vai diễn – Góc nhìn văn nghệ”:

Kính Cận, Cơn Lệ Phấn đang trang trí, sửa soạn phòng họp. Kính Cận nhỏ vào tai Kính Cơn: Ông có thấy mùi gì bay ra từ bà Phấn không?

Kính Cơn nhỏ tai lại Kính Cận: Mùi nước hoa Bungari, hình như bà ta tắm cả lọ. Sặc sụa quá, da đã trắng lại còn làm đỏm, trát thêm kem trông như bạch tạng. Xì, hình như bà ta vẫn nghe được bọn mình nói chuyện.

Lệ Phấn: Hình gì? Các ông không biết là “tai con gái” à. Hôm nay là một ngày linh thiêng, à xin lỗi là “Trọng đại” ai chả phải làm đỏm.

Kính Cận: Kỷ niệm ngày “ra đời” mà chị cứ làm như là “Ngày cưới” không bằng. Dạ! Em tìm thấy lá “diêu bông” tặng chị đây.

Kính Cơn: Chị đừng tin lão Cận, em mới là người tìm thấy lá “diêu bông” trước lão ta hai ngày, xin chân thành tặng chị.

Lệ Phấn: Nghỉ cho khỏe nhé! Có người nhắn tin tặng “Triệu triệu bông hồng” Phấn đây chẳng màng, lại đi nhận cái lá “diêu bông” để mà “cưa sừng làm nghé” à.

Vừa lúc Kính Râm đi vào góp chuyện: Cưa sừng làm nghé để cho xinh. Con gái nói “không” là “có”, thế là cả hai cậu đã thắng “Một, không”. Chuẩn bị bữa liên hoan trưa nay đến đâu rồi, đề nghị báo cáo để Râm còn điều chỉnh.

Lệ Phấn: Trước hết giải quyết dứt điểm việc “nhăng cuội” của hai gã “diêu bông” đã. Theo quan điểm của anh Lúp thì “một, không” là về “mo” làm cứ như vàng mười không bằng. À còn tôi được chuẩn bị món gà, xin thế này ạ:

Măng non nấu với gà đồng

Ăn vào cứ tưởng cơn giông ngoài đường

Kính Cận: Đúng là đàn bà dai như đỉa vào việc khôngvào, lại còn “mo” với chả “lát” lại còn thơ nữa, đã thế em cũng có thơ về ẩm thực em được giao:

Chó luộc mà chấm mắm tôm

Bánh đa giòn giã tiếng đồn chẳng sai

Kính Cận: Em thì chuẩn bị “tửu” có đủ “Ta, Tây, Tầu” cứ gọi là “uống theo nhu cầu”.Riêng anh Lúp sợ anh nhầm với “Chum tương” nên em chuẩn bị loại chai bé nhất gọi là “rượu thờ”.

Vừa lúc Kính Lúp đi họp về: Giỏi thật, lại còn bàn nhau hạ bệ tớ hả. Chưa chết được mà mua “rượu thờ” còn phải sống để hưởng cái “lương chức vụ” xem sao. À, mà đông đủ cả phòng, xin phổ biến ngay về việc: Tinh giản biên chế, sắp xếp công việc, cải cách tiền lương…

Kính Râm: Em nghe nói: Để tăng được lương thì người phải giảm; xã, thôn phải sáp nhập; có nghĩa là “một người làm việc bằng hai” như thời chống Mỹ.

Kính Lúp: Cả phòng nghiên cứu Nghị quyết, chế độ chính sách rồi, ai cũng viết thu hoạch, viết thì hay hơn ca sĩ hát, vậy mà làm thì như “mèo mửa”. Khi cần giảm biên chế thì thành tích tuôn ra như “Thủy điện sông Đà xả nước”. Tạm hiểu như ông Râm cũng gọi là có “nghiên cứu”, nhưng thực hiện còn phức tạp lắm.

Lệ Phấn: Thế mới có việc chạy thành tích, chạy Nghệ sĩ ưu tú, thậm chí chạy cả Giáo sư. Đúng là thành tích thì “như nước sông Đà” đến khi làm việc thì “tí tách như cà phê phin”.

Kính Cơn: Theo quan điểm của anh Râm “mỗi người làm việc bằng hai” theo em đề nghị với anh Lúp là vào tuổi 5,1 tới đây của “Góc ta” anh cho tăng lên “hai lần” bài vở là ngon mà.

Kính Râm: Lơ tơ mơ lắm, “vở” thì vẫn thế, nhưng người làm phải có “tần suất” cao lên. Giảm và sáp nhập, cứ thế mà vận dụng.

Kính Cận: Thế trong một vở kịch, hay chèo đi biểu diễn, theo quan điểm của anh Râm nghĩa là một người phải đóng hai nhân vật. Nam phải giả nữ và nếu thiếu nhân vật nam thì nữ phải giả làm nam, làm việc bằng hai mà lại, chỉ tính việc thay các loại "độn" để làm giả sao kịp? Không khéo quá vội, đang diễn mà bị tụt quần, phô cả "sự thật" ra thì...  Kiểu đấy có mà “mo” khán giả.

Kính Lúp: Thôi nhé! Bàn chuyện này còn rắc rối lắm. Tạm dừng, để đi liên hoan sinh nhật xem món “Măng non nấu với gà đồng” xơi vào có nổi “giông bão” như bà Phấn vừa công bố không nhé.

Đạo diễn: Hải Hà

Thực hiện: Kính Râm – Kính Lúp