Trang chủ Góc nhìn văn nghệ

GÓC NHÌN VĂN NGHỆ SỐ 113
08:29 | 28/08/2018

 

Kính Lúp (Chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm 6 tháng đầu năm của cơ quan): Tôi đã nhiều lần nhắc nhở mà cậu Cận thì khác gì “vịt nghe sấm”, cậu Cơn thì quả là “nước đổ lá khoai” còn bà Phấn không khác gì con Vịt gáy.

Kính Râm: Còn tôi xin tự nhận là “Cọp làm theo lời Mèo”.

Lệ Phấn: Lỗi của chúng em đã rõ, nhưng em chưa nghe thấy “Vịt gáy” bao giờ.

Kính Cận: Và “Cọp làm theo lời Mèo” cũng lạ quá.

Kính Lúp: Vịt gáy là lúc nó ngủ, nó ngáy nghe như là “gáy”... (Cả phòng cười nắc nẻ khi nghe lời giải thích của Kính Lúp)

Kính Râm: Cọp vốn là anh hiếu thắng, sĩ hạng nặng, lúc nào cũng muốn làm kẻ sành đời trong thiên hạ nên đòi Mèo dậy cho cách trèo cây. Mèo là loại “thâm thúy” dạy cho cọp trèo được nhưng còn xuống thì không dạy mà bắt Cọp phải làm theo: “Trèo xuống thì phải quay đầu xuống như tôi xuống nhé”. Cọp làm theo, khổ nỗi “đít nặng” thế là lao đầu xuống đất.

Kính Cơn: Nghĩa là “máy móc”. Làm theo đâu phải đơn giản, mỗi người một sở trường, một sở đoản.

Kính Lúp: Chí phải, không cẩn thận “Trường” của tôi lại “đoản” của mọi người.

 

Kính Râm: Đúng như vậy, tôi nhìn mọi thứ đều “đen xám” nên mới bị “nhầm” xin tự rút kinh nghiệm.

Kính Lúp: Vì thế ông phải cho mọi thứ nó “trắng ra” thì mới đúng màu của nó.

Kính Râm: Thế nhỡ cái thứ nó “màu đen” thật mà tôi cho “trắng ra” thì lại là “vạ lớn”.

Kính Lúp: Nếu “nghi ngờ” thì phải hỏi mọi người cho chắc ăn.

Lệ Phấn: Em còn bận “ngáy” thì làm sao nhìn rõ được. Lợn chết người ta còn “mô phê” ra lợn rừng đã sao? Kệ anh Râm cứ “mô phê” là em biên tập đưa vào chương trình.

Kính Cận: Thậm chí giữa vùng cà phê bạt ngàn Tây Nguyên, mọi người vẫn được thưởng thức món cà phê “cám rang”, hạt xoan nhuộm nhựa pin cho đen là cà phê chồn chính hãng, thì cỡ như em, anh Lúp phê bình là “Vịt nghe sấm” là có lý do, em xin tự rút kinh nghiệm.

Kính Cơn: Nhiều người nói thì hay như Đài, còn làm thì chẳng thấy đâu, khác gì “nước đổ lá khoai” như việc em làm, thôi thì xin tự hứa “làm nhiều hơn nói” trong thời gian tới.

Kính Lúp: Còn tôi thì ở dạng “đánh bóng” nhìn cái bé hóa ra to, việc làm thì ít, báo cáo thì hay, cũng cần rút kinh nghiệm, tháo gỡ dần từng báo cáo cho phù hợp.

Kính Râm: Trời đất ơi là trời, đã sai, đã “đánh bóng” lại còn “tháo gỡ” dần, thì đến bao giờ mới hết sai hả anh Lúp?

Kính Lúp: Ông nói đến bầu trời, hay mặt trời?

Kính Râm: Anh là “Mặt trời tỏa sáng của Góc nhìn văn nghệ” nghĩa là tôi nói đến "mặt trời".

Kính Lúp: Thế thì việc “tháo gỡ dần” là có lý đấy, ông xem nhé: Mặt trời buổi sáng mọc ở đằng Đông soi sáng cho vạn vật, giữa trưa thì sáng chói, đến “hoàng hôn buông xuống” thì nhường lại cho mặt trăng.

Kính Cận: Và có mặt trăng nên mới có:  “Những đêm trăng sáng anh Hai ngồi thổi sáo để quan họ trao duyên”.

Lệ Phấn: Nghệ sĩ quá đấy, nhưng mà “quan họ trao hay giao duyên”.

Kính Cận: Lại bắt bẻ nhau rồi?

Kính Lúp: Thế mà cậu hứa là “rút kinh nghiệm”, Trao duyên khác hẳn nghĩa với giao duyên. Trao là cho, còn giao là...

Kính Cận: Xin phép anh cho em “tháo gỡ” dần ạ, chẳng qua em nghe mấy ca sĩ họ hát em nhắc lại lời họ, chứ không phải là hứa mà không sửa đâu.

Kính Lúp: Nghe Nhạc sĩ sáng tác mới chuẩn, chứ nghe ca sĩ thì có mà “hỏng cả tai”, ca khúc nhạc trữ tình phải có nhạc nhẹ nhàng, nhưng họ vẫn lồng nhạc cực mạnh “chát bùm bùm” để “khoe mẽ, làm đỏm”, mấy em ca sĩ mặc váy ngắn nhảy nhót trên sân khấu đến nỗi “bung cả váy”.

Kính Râm: Mắt cả phòng chúng ta đều có vấn đề thì đấy chính là “thuốc bổ mắt” cấp miễn phí cho chúng ta, nếu chúng ta được mời xem những chương trình như vậy thì tuyệt vời. Cần phải khuyến khích loại nhạc này.

Kính Lúp: Hỏng hết cả quan điểm, lại còn "bổ mắt", quyết định chuyển ông Râm sang nghề “đạo diễn” cho phù hợp vậy.

Kính Râm: Tôi nói vui vậy thôi chứ quan điểm vẫn tuân thủ “cái vĩnh cửu, chỉ có Chân – Thiện – Mỹ” và đã "nói" là "làm", đã làm là không "máy  móc"...

Kính Lúp: Có thế chứ, thật xứng danh tước hiệu “Công tử nhân dân” thôi xin kết thúc buổi họp rút kinh nghiệm tại đây. Cứ thế mà "làm"...

Đạo diễn: Hải Hà

Thực hiện: Kính Râm – Kính Lúp