Trang chủ Góc nhìn văn nghệ

GÓC NHÌN VĂN NGHỆ SỐ 112
08:21 | 20/06/2018

 

Lệ Phấn: Ông Cận này, tôi và ông tự nhiên lại được phong tước hiệu, cũng đáng tự hào đấy chứ?.

Kính Cận: Chức tước chả nói chứ tước hiệu giải quyết gì.

Kính Cơn: Ông Cận nghĩ lại đi “chức tước” nghỉ là hết, nhưng “tước hiệu” là mãi mãi đấy. Này nhé “Công tử Bạc Liêu” có phải là mãi mãi không? Tôi buồn vì Thủ trưởng chẳng phong cho tước hiệu nào cả?

Kính Râm: Lệ Phấn là “máng thép”; cậu Cận là “máng đồng”; còn cậu chính là tước hiệu “máng bốn chấm một” còn ai vào đấy nữa?.

Lệ Phấn: Chỉ có “bốn chấm không” làm gì có “bốn chấm một”.

Kính Râm: Qua thời “chấm không” thì phải đến “chấm một, chấm hai”, Thủ trưởng Lúp có tầm nhìn xa trông rộng mà còn phải tính toán, bắt bẻ.

Kính Cận: Tầm nhìn phải tính toán, chứ bịa ra hả anh, nhỡ 10 năm nữa thế giới cải cách thành “Công nghiệp một màu xanh” thì “chấm một, chấm hai” có thực không?

Kính Râm: Ai bảo bịa, phải dự đoán, hệ đếm Việt Nam ta là: 0, 1, 2… thì sau “chấm không” sẽ là “chấm một” rồi đến “chấm năm”, “chấm tám”…

Lệ Phấn: Thế công nghiệp trước “bốn chấm không” thế giới gọi là gì, thưa anh Râm?

Kính Râm: Là… là… “Trước công nguyên”.

Kính Cơn: Hay! Hay!. Em ủng hộ anh Râm, cách gọi của anh khá lý thú, nhưng theo hệ đếm số Z, toán học được gọi là số âm, dương thì trước “chấm không” theo em nên gọi là “Chấm âm”.

Kính Lúp (vừa đi họp về): Lại bàn tán, buôn dưa lê hả?. Âm dương nào thế, lại bói với toán ngay trong giờ làm việc.

Kính Râm: Báo cáo anh, chúng tôi đang bàn đến “tước hiệu” anh phong cho anh, chị em trong cơ quan, chứ bói toán gì đâu?

Kính Lúp: “Tước hiệu” làm gì có âm dương, chả bói toán là gì, lại còn lấp láp.

Lệ Phấn: Dạ, đúng là bàn “tước hiệu” theo tầm nhìn của anh đấy ạ.

Kính Lúp: Tầm nhìn gì mà lại “âm”; GDP đang tăng ầm ầm mà lại bảo là “âm” là thế nào?

Kính Râm: Anh mới về, nghe không rõ. Đại thể thế này anh phong tước cho cậu Cận là “Bốn chấm một”, anh em bảo nhỡ mươi năm nữa, thế giới họ gọi thế hệ công nghiệp mới là “công nghiêp một màu xanh, hay đỏ, hay vàng” thì sao. Hiện tại đang là “bốn chấm không” thì trước đó chúng tôi bàn luận gọi là thời đại công nghiệp “trước công nguyên” hoặc “chấm âm”.

Kính Lúp: Ra vậy. Thế trước tước hiệu “Nhà văn” của bà Phấn là tước hiệu gì? Mọi người cho ý kiến.

Lệ Phấn: “Nhà võ” ạ, hay gọi là nhà “Tả”, thời phong kiến gọi “văn, võ” là “tả, hữu”.

Kính Cận: Có thể gọi là “nhà hoa” vì dân gian từng nói đến câu “hoa văn”, trước văn chả là “hoa” đấy thôi.

Kính Cơn: Có thể gọi là “nhà giảng” hay “nhà dậy” vì ở trường học giáo viên môn ngữ văn được gọi là “giảng dạy văn”.

Kính Râm: Thế thì cứ gọi thế này “nhất văn” vì nhất bao giờ cũng đứng trước: Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục… vì thế ca dao có câu “Ở nhà nhất mẹ, nhì cha” có nghĩa trước cha là mẹ, cha chả “nhì” là gì? Nhưng chính xác hơn là “Hội nhà văn” tỉnh ta, trước khi là hội viên “Hội Nhà văn Việt Nam” thì bà Phấn phải là “Nhà văn của tỉnh”.

Lệ Phấn: Thôi, thôi xin các ông, tôi chẳng là văn, thơ, nhạc sĩ… gì hết, tôi là người biết viết “đôi câu văn, vài câu thơ phục vụ cho đời sống tinh thần. Cứ gọi tôi là “tác giả” hay “Người đánh máy” là được, làm gì phải có tước hiệu “nhà văn”.

Kính Râm: Thật rõ là dại, ông hàng xóm nhà tôi, hôm mồng tám tháng ba vừa rồi làm được bài thơ tặng vợ (nịnh vợ thì đúng hơn) ra đường cả xóm: Chào nhà thơ. Ông này vốn là nhà giáo, đã về hưu, nghe nói được phong tước hiệu: Nhà giáo ưu tú. Khi cả xóm “chào nhà thơ” ông ta rất tự hào, liền đi phô tô 100 tờ (bài thơ nịnh vợ) phát cho cả làng gọi là “góp một phần… gì nhỉ? À nhớ ra rồi: làm đẹp cho quê hương”. Bà Phấn được gọi là “nhà văn” cũng chẳng béo lên, cũng chẳng tụt cân, thôi thì cứ nhận đã sao? Chẳng gì cũng có phần “làm đẹp cho quê hương”.

Kính Cơn: Ha, ha, ý kiến anh Râm hay quá. Ngày mai, chúng ta tha hồ bán giấy vụn, ông giáo làng phô tô 100 tờ, chắc Nhà văn cấp tỉnh phải phô tô cỡ nghìn tờ.

Kính Lúp: Thật đúng là “nói dài, nói dài thành nói dại”. Đừng cậy “nhiều chữ” mà “lòe” thiên hạ. Tóm lại, không gọi “tầm nhìn” nữa mà gọi là “định hướng” cho lành. Tôi “định hướng cho tước hiệu” cả phòng trong giai đoạn mới thế này:

- Tôi với “tước hiệu: Công huân ưu tú”

- Ông Râm có “tước hiệu: Công tử nhân dân”

- Bà Phấn có “tước hiệu: Nhà văn bốn chấm xanh”

- Cậu Cận có “tước hiệu: Góc nghệ bốn chấm vàng”

- Cậu Cơn có “tước hiệu: Biên tập bốn chấm Tím”

Ghi vào biên bản để phấn đấu thi đua.

Đạo diễn: Hải Hà

Thực hiện: Kính Râm, Kính Lúp