Trang chủ Góc nhìn văn nghệ

GÓC NHÌN VĂN NGHỆ SỐ 107
10:44 | 01/06/2018

 

Kính Lúp: Thế là hết năm, sang một năm mới, gọi là năm “Cần mẫn”.

Kính Râm: Sao anh lại gọi là năm “Cần mẫn” năm Mậu Tuất chứ.

Kính Lúp: Đấy là nói lái kiểu miền trong, ông có biết Đèo chuối đi qua tỉnh nào không?

Kính Râm: Đồng Nai.

Kính Lúp: Chính xác, Đèo chuối được dịch từ câu nói lái “Đùi chéo”. Vì sao có câu “Đùi chéo” là vì có cô Tiên trên trời xuống trần gian dạo chơi. Hôm ấy, gặp trời nóng bức, nàng bỏ hết xiêm y xuống tắm ở con suối đẹp vô ngần gần con đường này. Nàng tắm tiên, chẳng may gặp anh chàng đi lấy củi nhìn trộm, không biết làm thế nào đành khép kín hai cái chân lại, từ đấy người ta truyền lại câu chuyện này. Vì nàng Tiên khép đùi bảo vệ của “quý” nên mới có câu chuyện là “Đùi chéo” nói lái lại là Đèo Chuối. Thế mới biết dân gian hết sức đa dạng.

Kính Cận: Chuyện của thủ trưởng Lúp hay quá, nhưng chả lẽ “Mậu Tuất” lại là từ nói lái của “Cần mẫn”

Kính Lúp: Vì thế nhà văn mới tự hào là “nhất mình”. Viết ra một chuyện ngắn người đọc không hiểu được nội dung, mới được gọi là cao thủ, phải tìm được từ nói lái may ra mới hiểu được nhà văn viết gì, kể gì, nói gì?

Kính Cơn: Hóa ra là vậy, em hiểu rồi “Mẫu Sơn” ở Lạng Sơn được hiểu là mẹ của núi, Lạng là “lạng, lách” nghĩa là núi cũng biết đánh võng như cách trẻ đua xe trên đường phố hiện nay.

Lệ Phấn: Nếu nhà văn, nhà thơ sáng tác kiểu ông Cơn giải thích thế thì độc giả hiểu làm sao được nội dung của văn – thơ.

Kính Lúp: Giải thích của cậu Cơn là có lý đấy: Mẫu là mẹ, và người ta quan niệm những năm có chữ “Mậu” cũng là mẹ. Mậu đi liền với mẫu, lạng đi liền với lách là vậy, lịch sử các triều đại vua gọi mẹ là Mẫu hậu đấy thôi.

Kính Râm: Vậy tại sao “Mậu Tuất” anh lại chuyển cho gọi là “Cần mẫn”.

Kính Lúp: Lý luận mà lại, cả phòng ai cũng học xong cao cấp lý luận chính trị rồi mà không hiểu “Lý luận” lại còn phải hỏi? Nào Lệ Phấn thử lý giải xem nào?

Lệ Phấn: Em chịu thôi, vì đi học chủ yếu là em nhờ người học hộ.

Kính Lúp: Cháy nhà mới ra mặt chuột, đi học kiểu đánh trống, ghi tên của bà Phấn thì kéo xã hội lùi lại hàng trăm năm mất thôi. Đầu năm, tha cho, nhưng phải đi học lại

Kính Râm: Có bằng rồi, ai người ta cho đi học lại ạ.

Kính Lúp: Gọi là “đào tạo lại”. Nào mời cậu Cận giải thích xem sao?

Kính Cận: Dạ! “Đùi chéo” thành “Đèo chuối” nghĩa là chéo đùi. Cứ theo kiểu nói lái miền trong thì thế này ạ: Tuất là chú “khuyển” dân gian còn gọi là chú  “cẩu”, chú “cầy”. Ăn nồi “Lẩu cẩu” thì ngon tuyệt vời, vì vậy phải “cần mẫn” gắp, nhắm, uống, nâng ly chạm cốc “trăm phần trăm”. Không “cần mẫn” gắp, nhắm thì… thì say mất.

Kính Lúp: Giời đất ơi! Lý với chả luận, lại phải cho đi “đào tạo lại”, cả phòng nghe nhé: “Mậu Tuất là “Mậu Cẩu” chứ không phải “rượu mận”. “Mậu Cẩu” nói lái của miền Bắc là “Cần mẫn”. Chữ “u” phải úp xuống, kiêng kỵ không được để “u” nằm ngửa, “u” úp thành “n”, vậy “cẩu” chả thành “cẩn” là gì? Cẩn gọi là “cẩn thận” có nghĩa là phải “cần mẫn”.

Kính Râm, Lệ Phấn, Kính Cơn, Kính Cận cười rung cả phòng

Kính Râm vừa lau nước mắt, vì cười không kịp hãm phanh: Lý luận kiểu anh Lúp như kiểu “lạng lách” làm gì có “Mậu cẩu” thành “Mần cần” được. Có lẽ anh phải đi “đào tạo lại” trước tiên. Theo em là thế này: “Mậu Tuất” có thể gọi là “Mậu cầy” hiểu là “mẹ cầy”, mẹ mà đi “cầy” thì vất vả quá, nên người đời truy tặng là “cần mẫn”, cả phòng xem xét có lý hơn “ u ngửa, u xấp” không?

Kính Lúp: Thế mới gọi là “sáng tác”, truyện ngắn không “lạng lách” ai người ta đăng báo. Sáng tác nhiều khi phải “mô tô sốp” như chụp ảnh thì mới hay được. Lý luận kiểu ông Râm coi như cũng là được, có hai mươi bốn chữ cái của tiếng Việt, ghép thế nào chả được mà cứ đòi cải cách.

Lệ Phấn cũng vừa kịp phanh cơn cười: Tranh ảnh người ta “mô tô sốp” thì còn có lý, chứ anh Lúp bảo văn – thơ “Mô tô sốp” thì quá lạ?

Kính Lúp: “Mô” nghĩa là phải biết “mô tả” đã gọi là “tả” thì phải “ly kỳ” và không khác gì họa sĩ. Thơ tả cảnh phải có gam màu tươi đẹp, thơ triết lý phải có gam màu chì, thơ kể lể phải đủ các màu như bảy sắc cầu vồng mới gọi là thơ hay…

Cả phòng lại được trận cười rũ rượi. Không biết Kính Lúp lý luận về “sốp” thế nào ở năm “Cần mẫn” để số sau chúng tôi xin kể tiếp. Thật đúng là một năm mới vui vẻ.

Đạo diễn: Hải Hà

T/G: Kính Râm, Kính Lúp.