Trang chủ Góc nhìn văn nghệ

GÓC NHÌN VĂN NGHỆ SỐ 105
20:58 | 14/11/2017

 Kính Lúp đang giương mục duyệt tin bài, bỗng giật mình vì nghe tiếng trống, tiếng chiêng inh ỏi ở ngoài hành lang phòng làm việc.

            -Tùng! Tùng! Tùng! Phèng! Phèng! Phèng!

            - Bực mình mở cửa xem chuyện gì? Hóa ra Cận đánh trống, Cơn đánh chiêng.

Kính Cận: Loa, loa, loa! Chiềng làng, chiềng chạ, thượng hạ, tây đông; đám đông xinh đẹp để cánh tôi đi… (hát chèo): “Là đi, đi nộp bài i hỳ hy, í i i ì”. Rồi vung tay gõ trống: Tùng! Tùng! Tùng!. Kính Cơn đệm theo: Phèng! Phèng! Phèng!

Kính Lúp: Hâm hết cả lượt rồi. Ông Lúp đâu, đưa hai cậu này ra viện tâm thần xem sao?

Kính Cơn: Dạ! Báo cáo anh, chúng em cải tiến làm “Góc nghệ” đấy ạ!. Nhân kỷ niệm “Ngày Sân khấu Việt Nam” (12 tháng 8, Âm lịch) chúng em tập hát chèo.

Nói xong liền vung một hồi chiêng: Phèng! Phèng!... Và lại hát “Bài này, bài tính, bài tình, xem vào mắt toét, mắt nhòe; không xem cầm lấy, cho em vui lòng…”

Kính Lúp: Hết chèo, lại còn “nhại” cả “Di sản thế giới”. Đồng ý là phải cải tiến cho chuyên mục hay, hấp dẫn nhưng từ từ, từng bước, không khéo độc giả “xốc” lại bị “sốt xuất huyết, biến chứng vào mắt” thì các cậu ra hầu tòa cả lượt đấy!.

Kính Cận: Dạ! Thưa Thủ trưởng: Chúng em vẫn biết “từ từ khoai sẽ nhừ” nhưng nghệ thuật mà “từ từ” thì nóng ruột lắm. Thanh niên giờ cứ phải “ăn liền”. Sách không đọc, phim không xem, tuồng, chèo lại càng ế. Họ xem gì? Xem 5D, đuổi bắt ảo ảnh. Chơi nhạc gì? Hốp, Ken, “chát, bụp, chát, bẹp” vì vậy chúng em mới “bắt chiếc”.

Nói xong lại vung tay làm một hồi trống: Tùng! Tùng!... rồi nói tiếp: Tùng là “chát”, phèng là “bụp”, cải tiến để thu hút cánh trẻ. Vậy mà Thủ trưởng lại bảo là “hâm”. “Ới, ới, anh Râm ơi, anh như dòng sông nước xanh chảy về. Anh ở đâu ra thanh minh cho chúng em với. Chát, bụp, bụp”.

Kính Râm từ nãy cùng Lệ Phấn đã theo dõi đầy đủ, rất thích thú liền xuất hiện ca ngay bài Vọng cổ: “Anh nhớ các em qua trăm dặm sóng. Mỗi buổi trăng lên, mỗi lúc trăng tà, bình minh hé rạng là anh đây lại thấy tâm hồn trở lại như tuổi các em, tuổi thanh xuân nơi thăm…thẳm…chân….trời!!!”.

Lệ Phấn, Cơn, Cận: Vỗ tay hưởng ứng cho câu đổ tuyệt vời của Kính Râm. Lệ Phấn ca tiếp: “Em biết rõ có đêm anh không ngủ, biết là tình anh như ánh lửa, như tiếng biển dập dồn muôn phi…á (phía kéo dài). Biết ơn anh, vì anh là ngọn hải đăng thắp trên sóng cả, đêm mịt mù vẫn cháy mãi không thôi, cho những con thuyền cơ nhờ như Cận, Cơn lao….ii và…o (vào)”.

Cận gõ hưởng ứng câu đổ: Tùng! Tùng! Tùng!.

Kính Râm: Khá lắm! Báo cáo anh Lúp, nhân ngày “Sân khấu” đôi chút, gọi là tỏ chút lòng thành chúc mừng các tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên và cả công chũng yêu nghệ thuật sân khấu trên toàn quốc và chúng em cũng xin chúc mừng anh Lúp, nhà đạo diễn, chỉ huy trưởng dàn nhạc “Góc văn, góc nghệ” nhân ngày “Truyền thống người cao tuổi”.

Kính Lúp: Được lắm, vào hùa với nhau để xỏ “lão tướng” này phải không?

Nhưng cũng phải công nhận các bạn có suy nghĩ “Dám đổi điểmnhìn trong sáng tạo nghệ thuật, biết chống lại căn bệnh sáo mòn, bảo thủ của nếp tư duy già nua (chẳng hạn như tớ đây) để vươn đến một khao khát sáng tạo”. Vậy tôi kiểm tra thêm xem lập trường các bạn ra sao nhé: “Anh đang sống ở đâu?”, mời anh Kính Râm trả lời.

Kính Râm: Tôi đang ở một đất nước anh hùng sinh ra từ “một bọc trăm trứng”

Kính Lúp: Tạm được, tiếp theo “Cây bút chúng ta có danh hiệu gì?” mời Lệ Phấn.

Lệ Phấn: Cây bút chúng ta mang đầu danh hiệu xứ mệnh như triết gia Nguyễn Văn Siêu đã khẳng định “Văn chương có loại đáng thờ. Có loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chăm chú ở văn chương. Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người”. Có nghĩa là: Sứ mệnh giáo hóa con người. Loại đáng thờ, như Nguyễn Văn Siêu nói chính là văn và nghệ phải hoàn thành được sứ mệnh giáo hóa con người.

Kính Lúp: Rất tốt! Xin chúc mừng người 20 tháng 10 của phòng chúng ta. Tiếp theo “cây bút hiện nay còn mắc những vô cảm nào?”. Mời Kính Cơn.

Kính Cơn: Khá nhiều vô cảm như nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu mô tả:

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà

Nghĩa là “cây bút” chúng ta còn vô cảm với những giá trị đạo đức, ứng xử của con người trước cái ác, cái xấu, cái thấp hèn, giả dối… và bất lực trước cái ác trá hình nhũng nhiễu.

Kính Lúp: Khá! Khá lắm! cứ tưởng cậu lờ mờ, hóa ra triết lý ra trò.

Tiếp theo, Phan Huy chú từng nói: “Xem đến tư văn thì biết được đạo đời” nghĩa là thế nào? Mời Kính Cận.

Kính Cận: Dạ! Trong văn chương có hai từ “đạo”. Từ thứ nhất là “đạo văn, đạo thơ, đạo tác phẩm của người khác…”; nghĩa là “ăn cắp”; không thuộc câu của Phan Huy Chú. Từ “đạo” thứ hai trong văn chương là hiện thân của tâm hồn, tư tưởng của nhà văn, nhà thơ, văn hóa tự thân của người sáng tác (cầm bút) chứ không phải là “sản phẩm” cho định hướng của những định chế xã hội. “Đạo" này đích thực là lời nói của Phan Huy Chú.

Kính Lúp: Hoan nghênh Kính Cận và cả phòng. Khá vững về tư tưởng, lý luận cũng khá nhưng đừng có “sáo rỗng” và “tự sỹ”. Hãy “tùng”, hãy “phèng” đi để “loa loa”…(ngâm thơ):

"Sao anh tả cảnh, tả nhà, tả ao, tả phố

Để thêm anh vào họ rồi, cho họ trăm thứ rồi, họ vẫn cô đơn”.

            Cảm ơn các bạn, cố gắng lên đừng để "họ vẫn cô đơn” như Chế Lan Viên còn ao ước như câu thơ vừa rồi. Xin chào! Xin chào! Hẹn gặp lại!.

Đạo diễn: Hải Hà

Thực hiện: Góc Văn, Góc Nghệ