Liên kết website
 Thống kê
   Đang truy cập
81
Tổng lượt truy cập
88606

Trang chủ Văn học Truyện ngắn

"ĐƠN GIẢN"
15:36 | 03/01/2019

Vừa tan giờ làm, Hải phăng phăng đi xuống nhà xe để lấy xe cho nhanh, đi đón con cho kịp. Hôm nay “bà huyện” điện thoại báo tin là phải ở lại ăn tối tiếp khách, giao việc đón 2 con cho anh, còn dặn kỹ, nhớ phải qua đại lý mua cho 2 đứa thùng sữa tươi, hôm qua hết rồi. Đến là mệt! Việc cơ quan thì căng thẳng, bù đầu. Vậy mà ai nhìn vào cũng bảo chẳng có việc gì mà làm! “bà huyện” thì suốt ngày chê đồng lương bèo bọt!  Thiên hạ thì nói xéo “Sáng cắp ô đi, tối cắp về”! Có ai hiểu cho cái thân “cắp ô” như mình không! Trên đe dưới búa chứ sung sướng gì! Mà ngay chiều nay, bị quay mòng mòng đến chóng cả mặt! Ai đời có mỗi cái báo cáo, làm xong trình sếp phòng, sếp phòng sửa lại, sửa xong trình sếp phó, sếp phó sửa lại, sửa xong trình sếp trưởng, sếp trưởng lại sửa, rồi còn dặn: Sửa xong rồi đưa lại sếp phó!!!

 Vừa vòng qua ngã tư, Hải tạt vào đại lý ôm thùng sữa tươi rồi lại quáng quàng chạy xe đi, chỉ sợ đến trường còn mỗi con mình. May quá, vừa đến trường đứa nhỏ đã thấy thiên thần đang ngồi ghế đá đợi sẵn, vòng nhanh qua trường đứa lớn thì thấy con đang ngóng ở cổng, thế là 3 bố con lên xe đèo nhau về.

Về đến nhà, Hải tất bật don dẹp nhà cửa, tắm rửa, giặt giũ cho các con, chuẩn bị cơm nước. Mãi đến 8h tối thì ba bố con mới ăn xong bữa cơm. Chưa kịp cất dọn thì nghe tiếng xe máy của vợ về. Thằng cu lớn lon ton chạy ra mở cổng, 2 mẹ con dắt xe vào trong nhà. Vừa nhìn thấy vợ, Hải nhẹ nhàng:

- Em cất đồ đi rồi xuống ăn thêm bát cơm!

- Anh với các con cứ ăn đi, em ăn rồi! 

Vừa nói, vợ Hải vừa đi vào phòng vệ sinh.

Thấy vợ cũng chẳng ăn cơm thêm, Hải đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Hai đứa con đang tuổi ăn tuổi nghịch, đang bữa ăn nên Hải không tiện mắng các con, nhưng vừa ăn chúng vừa trêu đùa, cơm canh rơi vãi khắp nhà. Anh đang loáy hoáy dọn dẹp thì thấy vợ từ phòng tắm đi ra, nhìn 3 bố con nói như quát:

- Anh Hải!!! Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, quần áo công sở thì anh giặt riêng ra, nhất là cái áo trắng sao anh lại giặt lẫn quần áo của các con? Không được cái việc gì cả! Có mỗi cái việc cho quần áo vào máy giặt cũng không xong!

Tự nhiên bị vợ nói như tát nước vào mặt Hải sững sờ. Trong lòng bực lắm nhưng trước mặt các con vẫn cố nhẫn nhịn, anh nhẹ nhàng:

- Ừ! Có mỗi bộ quần áo của anh nên không muốn để riêng, lại phải giặt nhiều lần! Có việc gì đâu mà em phải to tiếng thế? Lại còn trước mặt các con!

- Thế mà anh lại còn bảo em to tiếng! Lại còn cơm nước vương vãi khắp nhà, ăn xong không chịu dọn! 

Nói rồi, vợ Hải lại quay sang các con, trừng mắt quát to hơn:

- Hai đứa lên phòng học bài! Nhanh!

Hai đứa trẻ mặt mày xanh lét, cun cút dắt nhau lên phòng học bài. Thằng lớn vừa đi vừa ngoái lại như để tìm hiểu xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Thấy vợ chẳng biết mang bực tức ở đâu về nhà, tự nhiên mắng con vô lý, Hải bực mình không nhịn được:

- Các con làm gì mà em lại mắng chúng nó như thế!

- Em mắng oan lắm chắc! Lại còn bênh nhau! Chỉ khổ con này thôi! Đi làm hùng hục như trâu húc mả cả ngày mà về đến nhà lại như con ô sin hầu hạ mấy bố con anh!

Hải nóng mặt:

- Thế ai không đi làm? Dễ anh ngồi không ở nhà ăn bám chắc!

- Vâng! Anh vẫn đi làm… Nhưng đã nuôi nổi vợ con chưa? Sao anh không kiếm thật nhiều tiền thì tôi đỡ phải đi làm! Bây giờ lại còn to tiếng! Chẳng phải đâu xa, anh cứ nhìn ông Bảng ở xóm ngoài ấy! Vợ con người ta suốt ngày đi du lịch, đi đâu thì có xe ô tô đến đón tận cửa… Ngày xưa anh hứa này hứa nọ…

Thế là lại cái điệp khúc bài ca muôn thuở… Hải nghe mà tai ù, mắt hoa, đầu váng! Hải bực mình lắm! Nhưng cố nuốt nhịn vào trong. Anh có một nguyên tắc “Quân tử động khẩu không động thủ”, làm thằng đàn ông thì không bao giờ được đánh vợ! Thế nhưng, nếu còn đứng ở đây mà đôi co với vợ nữa thì chắc Hải chỉ còn thiếu nước toát mồ hội hột, chân tay bủn rủn, tim mạch đập loạn mà lên cơn tai biến mất thôi! Vậy nên… Hải đã nhiều lần rút kinh nghiệm rồi! Cứ mang “Binh pháp Tôn Tử” ra mà sử dụng! Ba sáu kế, “Chuồn” là thượng sách!

Hải lững thững đi ra đến đầu ngõ thì phân vân không biết đi đâu! Cái kiểu tránh mưa, tránh bão để xả tức thế này thì thông thường anh cũng chỉ loanh quanh ra mấy bà hàng nước nghe mấy chuyện vu vơ rồi đi dạo mấy vòng rồi về. Thế nhưng hôm nay cái cục tức… nó lớn quá! Cứ gọi là “tức không chịu được!” cho nên phải đi đổi gió một chút. Nhưng vừa lững thững, vừa vắt óc nghĩ mãi mà Hải cũng chẳng biết đi đâu. Cuối cùng, Hải đành gọi điện thoại cho Diệm - ông bạn chí cốt để rủ đi làm vài cốc bia xả bực. Chừng 15 phút sau, Diệm đi xe đến đón, Hải ngồi lên xe, Diệm hỏi:

- Sao hôm nay “trời trở gió” thế? Bao nhiêu hôm rủ đi nhậu không đi mà hôm nay lại chủ động gọi tôi đi thế này?

- Đang “nóng trong người” đây! Ông đi vào quán bia nào để anh em làm mấy cốc cho nó “rét”!

- Ây! Hôm nay “sắp bão” chắc! Vừa cãi nhau với vợ à?

- Ừm! Chuyện “cơm bữa” ấy mà! Thôi ông chạy xe đi!

Sau khi vào quán bia, hai anh em gọi đôi cốc bia hơi và vài món nhắm. Dường như biết Hải đang bực nên Diệm cũng không nói gì. Hai anh em ngồi lai rai cốc bia cạn đến tận đáy rồi, Diệm mới quay sang hỏi:

- Hai vợ chồng thực ra là có chuyện gì? Nói tôi nghe xem nào?

- Thực ra đâu có chuyện gì! Chẳng qua dạo này “bà huyện” nhà tôi hay kêu ca và gắt gỏng không đâu quá!

- Ôi trời! Đấy là “thuộc tính cố hữu” của chị em phụ nữ rồi! Bà nhà tôi mà chẳng thế! Ông nghĩ nhiều làm gì cho mệt!

- Tôi nghĩ nhiều gì đâu! Nhưng lắm lúc tức không chịu được! Ai đời cứ mang bực tức ở đâu về nhà! Rồi lại đem chồng mình đi so với hết người này với người kia! Không hiểu các bà ấy nghĩ cái gì?

- Nghĩ gì nữa, đó là mong muốn, là ước mơ của các bà ấy! Mà ước mơ của các chị em là vô bờ bến! Ai cấm được các bà ấy ước mơ! Ông cứ lấy hình ảnh “mụ vợ” trong câu chuyện “ông lão đánh cá và con cá vàng” ra mà ngẫm!

- So sánh vậy thì nó hơi khập khiễng! Nhưng…

Trong đầu Hải hiện ra hình ảnh “mụ vợ” trong câu chuyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” rồi anh lắc đầu. Không đúng! Vợ anh không phải người tham lam, nhỏ mọn. Nếu nhìn một cách khách quan, Hải thấy vợ anh là một người phụ nữ chăm chỉ, tháo vát; yêu chồng, thương con. Chỉ phải cái tính như các cụ nói là hơi “phổi bò”, không giữ được cái gì trong lòng, có cái gì bực tức là cứ xả hết ra, nên bố con anh cũng bị vạ lây giống như hôm nay. Thành thử nhiều khi anh thấy chạnh lòng, thấy “cái thằng đàn ông” trong anh bị xúc phạm.

Thấy Hải hơi trầm tư, Diệm nhấc cốc bia lên đưa cho Hải, hai người nhấp một ngụm rồi Diệm nói như an ủi:

- Thôi! Tôi nói thật với ông, các bà ấy lúc nào chẳng muốn chồng mình nhiều tiền như một đại gia nhưng lại nhiều thời gian ở nhà như một thằng thất nghiệp! Nho nhã như một thư sinh, đẹp trai như tài tử điện ảnh, khỏe mạnh như một lực sĩ, chăm chỉ như một nhà buôn… Mà nói thật luôn: Có bao nhiêu cái hay cái đẹp của người ta thì các bà ấy muốn đắp vào chồng mình hết! Ông cứ hình dung các bà ấy làm một phép cộng “đơn giản” thế này: Chồng mình bằng tổng số tất cả cái tốt, cái đẹp của tất cả mọi người! “Đơn giản” thế thôi!

Nghe Diệm vừa nói vừa lip dim đôi mắt ra vẻ am hiểu sự đời, Hải nhìn mà buồn cười. Thế nhưng, không hẳn những điều Diệm nói đều không đúng! Loài người trở lên vĩ đại nhờ những ước mơ! Nhưng ước mơ nó cũng phải thực tế một chút, nó “vừa vừa” thôi! Đằng này… Thật chẳng khác gì ước mơ méo mó về một điều tròn trịa. Ôi! Con người có ai mà không muốn mình hoàn thiện? Nhưng có ai được toàn vẹn cả đâu? Ai chẳng có mặt này, mặt khác! Đến bức tranh còn có mảng sáng, mảng tối; Bản nhạc cũng có nốt thăng, nốt trầm. Vậy mà… Thật khó hiểu làm sao cái phép cộng “đơn giản” của các chị em! Mặc dù vậy, các bà vợ cứ hồn nhiên sống với ước mơ, suy nghĩ và phép cộng “đơn giản” của mình, đâu cần nghĩ đến cảm nhận “phức tạp” của những ông chồng khi sĩ diện bị tổn thương! 

Khi yêu nhau và hồi mới cưới, tính nết vợ Hải đâu như bây giờ, cả hai vợ chồng Hải cũng đã từng ấp ủ biết bao dự định. Ấy vậy mà… hiện thực nó chẳng được như dự định. Cuộc sống cứ cuốn lấy vợ chồng anh, nó xô đẩy vợ chồng anh theo những con đường mà anh không nghĩ tới. Thế rồi cái sự bon chen xô bồ, cái miếng cơm manh áo, những áp lực trong công việc thường ngày… tất cả những cái ấy nó cứ bào mòn dần cái ngọt ngào, dịu dàng, tinh tế của vợ anh. Nhìn vợ tất bật lo toan cuộc sống gia đình, Hải vừa cảm thấy xót xa, vừa cảm thấy có phần hổ thẹn.

Nhiều lúc Hải cũng trăn trở nhiều lắm. Bao nhiêu năm học hành đến nơi đến chốn, ra trường cũng vào làm việc trong nhà nước, ổn định như ai! Nhưng… trong chán ngoài thèm. Không ít lần Hải cũng đã định vươn ra ngoài để làm kinh tế, chứ cứ thế này anh cảm thấy bức bối, tù túng lắm. Đã hai lần anh cũng thử đầu tư kinh doanh, một lần chung vốn với anh em mở nhà hàng, một lần đứng ra đấu thầu nhà ăn trong ký túc xá của một trường cao đẳng. Nhưng… chưa lần nào thành công. Thế nên thành ra đôi lúc anh thấy nản! Anh sợ! Và anh không muốn làm xáo trộn cái bến nước bình yên nho nhỏ của anh, của vợ và của các con.

Hải chậm rãi nhấp cốc bia, rồi ngước nhìn lên trời, nói với Diệm mà như nói với mình:

- Tôi thấy nhiều lúc cũng thèm được như các chị em ông ạ! Thèm cái lối suy nghĩ “đơn giản” vừa buồn cười mà vừa đáng yêu ấy!

Diệm nghe xong, vừa lim dim, vừa gật gù:

- Tôi cũng nghĩ như vậy! Cuộc sống đã quá phức tạp rồi, chúng ta đôi lúc cũng nên có cái nhìn tích cực theo kiểu “đơn giản hóa vấn đề” thôi ông ạ! Mà ngay như mấy việc như thi thoảng các bà ấy cáu gắt, anh em mình cứ coi như là “đổi gió” một chút cho cái cuộc sống thường ngày đi, có gì nặng nề đâu!

- Ừm… Có lẽ vậy!

Hai anh em ngồi trò chuyện với nhau thêm một chút. Thấy đã hơi muộn nên Hải bảo Diệm đưa về. Về đến nhà, Hải thấy đèn vẫn sáng nhưng không thấy mấy mẹ con đâu. Ghé qua phòng các con, Hải thấy vợ và các con đã ngủ từ bao giờ. Ôi! giấc ngủ của ba mẹ con mới ngon lành làm sao! Nỗi bực dọc trong lòng vốn đã nguôi ngoai, đến khi nhìn thấy vợ và các con nằm ngủ thì nó hoàn toàn tan biến hẳn. Hải khẽ chèn lại màn cho ba mẹ con rồi đi nhẹ nhàng sang ngủ phòng bên để tránh làm 3 mẹ con thức giấc.

Sáng hôm sau, cuộc sống sinh hoạt của gia đình lại diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả nhà ngủ dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, rồi mỗi vợ chồng đưa một con đi học như mọi ngày. Không thấy vợ đả động gì đến chuyện hôm qua nên Hải cũng không nhắc lại. Đến khoảng giữa trưa, Hải nghe thấy tiếng “Tít…tít…” vang lên từ chiếc điện thoại di động. Hải mở ra xem thì thấy có tin nhắn đến từ số điện thoại của vợ: “Anh à! Em xin lỗi vì hôm qua đã to tiếng với anh và các con. Tại hôm qua công việc không thuận lợi nên em ức chế quá! Anh đừng giận em nhé! Yêu anh nhiều nhiều!”

Đọc xong tin nhắn của vợ, ban đầu Hải nhăn trán, sau đó những nếp nhăn giãn ra, rồi lại thấy vài nếp nhăn quanh khóe miệng. Hải đang tủm tỉm cười về vợ mình, về suy nghĩ “đơn giản” của vợ và nghĩ đến cảnh tối nay thể nào 3 bố con chẳng được thết một bữa ra trò./.

                                                                                                                                                                                               NGUYỄN CHÍ HIẾU