Trang chủ CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

BÀI HỌC SÂU SẮC RÚT RA TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
14:12 | 16/10/2018

 Hỏi thăm mấy lượt người đi đường, tôi mới gặp Cẩm Tâm trưởng thôn ở làng ven đê. Anh hơi gày. Tóc cắt ngắn. Vầng trán để lộ vẻ thông minh. Mấy phút ban đầu qua cử chỉ giao tiếp, tôi nghĩ anh là người nhiệt tình và dễ gần. Không biết tôi đoán có đúng không hay chỉ do bệnh nghề nghiệp. Cẩm Tâm nhìn tôi một lượt.

- Không biết nói như thế nào để anh hình dung ra những khó khăn của chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị này.
- Anh cứ tự nhiên. Thực tế như thế nào anh nói vậy.
Ngoài kia từng cơn gió nồm Nam thổi tới. Trong không gian nhà văn hoá chỉ còn nghe tiếng đều đều của Cẩm Tâm.
- Quá trình xây dựng nông thôn mới, chúng tôi gặp nhiều những rào cản không đáng có. Tôi mạnh dạn đưa ra để nhà báo thấy được, mọi người rút ra bài học cho mình, địa phương mình. Những khó khăn vướng mắc, những rào cản, cả những hệ luỵ sẽ vượt qua tất cả, để hoàn thành những mục tiêu cao cả đưa cuộc sống của người dân ở nông thôn ấm no hạnh phúc. Vai trò của người dân quyết định phần lớn để hoàn thành mục tiêu. Sinh thời Bác Hồ kính yêu đã từng tâm niệm: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Chúng tôi đã biết dựa vào sức mạnh của nhân dân để làm được nhiều việc. Củng cố hệ thống giao thông đường làng, giao thông, mương máng nội đồng là điều đáng quan tâm. Nhân dân đóng góp đổ gần bẩy trăm mét đường bê tông. Đây là con đường huyết mạch chạy giữa cánh đồng rau và lúa giúp nhân dân đi lại dễ dàng nhất là trong những ngày mưa phùn gió Bắc. Nổi bật hơn kè được ba trăm mét chiều dài ở vị trí xung yếu. Mặt đường rộng năm mét. Xe tránh nhau dễ dàng. Người đi lại ai cũng phấn khởi, không còn cảnh ngã rấm ngã rụi như trước. Trên năm trăm hộ dân ở làng ven đê này đã tình nguyện không lĩnh tiền hỗ trợ của trên cho luá và hoa màu dành để đổ ba con đường bằng đất sỏi. Đi trên ba tuyến đường ấy ai cũng tận hưởng niềm vui. Có gia đình sinh sống tận thành phố Hồ Chí Minh đã bay về ủng hộ năm mươi triệu đồng để đổ đất sỏi hoàn tất một con đường. Trong những ngày đánh Mĩ người dân quê tôi đồng lòng tất cả cho tiền tuyến. Những ngày này bản thân và con cháu của họ nhiệt thành xây dựng quê hương. Dân là sức mạnh vạn năng không lực lượng nào có thể thay thế được. Trong những ngày này tôi càng tâm đắc sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sự nghiệp cách mạng là của quần chúng”. Anh là nhà báo đi nhiều, biết lắm chắc chắn anh cũng đồng lòng với suy nghĩ của tôi. 
Gió thổi mạnh mang hơi nước từ biển vào làm không khí trong nhà văn hoá mát mẻ hơn. Cẩm Tâm nhìn tôi và tiếp tục trình bày 
- Khi còn đang công tác chưa nghỉ hưu, tôi đã thể hiện suy nghĩ của mình về quê hương: Quê hương ơi! Chỉ vài năm nữa tôi sẽ về, ra đi từ thời còn trẻ, về khi đã già, mấy chục năm trời đằng đẵng thuở xa ơi! Những ngày đầu về quê, tôi đến từng gia đình trò chuyện chủ yếu xem bữa ăn của họ như thế nào. Cách đây gần chục năm còn kham khổ nhưng bây giờ khá dần. Đời sống vật chất đã được cải thiện. Thời nào cũng thế, người nông dân vất vả và chịu đựng nhiều thiệt thòi. Nhiệm vụ của Đảng làm sao cho người nông dân nơi đồng ruộng giảm bớt khó nhọc. Đã mấy vụ liền, chúng tôi cố gắng vét mương, khơi thông luồng chảy làm cho cánh đồng mấy chục héc ta cày ải được. Đến mùa thu hoạch lúa máy gặt vào được, giảm bớt công sức của nhân dân giữa những ngày chang chang nắng hạ. 
Mới đây trên cho xây dựng nhà văn hoá. Chúng tôi thật chật vật mới xác định được vị trí để xây dựng. Nhưng vì mục đích cao cả là phục vụ cuộc sống của đại bộ phận nhân dân nên chúng tôi chẳng ngại ngần va chạm, thậm chí phải từng bước đấu tranh với những quan điểm cá nhân của một số người để việc khởi công nhà văn hoá được tiến hành. Khánh thành nhà văn hoá, chúng tôi tổ chức đêm văn nghệ. Nhân dân phấn khởi lắm. Nhà văn hoá xây trên nền đất cứng, chỉ còn hai mét là sân. Chúng tôi họp toàn dân xin ý kiến san lấp ao. Cũng may mua được đất và cát giá rẻ lại chở tận nơi, chưa đầy một tháng chúng tôi vét xong lượng bùn khá lớn đưa trên hai nghìn khối đất và ba tầu với trọng tải gần hai vạn khối cát. Sau mấy tháng trời vật lộn với mưa phùn, gió bấc, với nắng đầu hè, chúng tôi đã xây dựng tạm ổn khuôn viên nhà văn hoá, Sân vận động hai nghìn bốn trăm mét vuông. Hồ bơi tự nhiên dành cho các cháu tập trên hai nghìn mét vuông. Hàng rào bằng thanh bê tông quét vôi trắng trông thật đẹp mắt. Người dân quê tôi đã bỏ vào đó một phần kinh phí. Người năm trăm ngàn đồng, người một triệu, người năm triệu, người cao nhất mười triệu. Dân đã góp gió thành bão làm nên việc lớn, không có dân sao làm được. 
Đôi mắt người Trưởng thôn ánh lên niềm tin. Một niềm tin bắt nguồn từ thực tế đời sống. Đời sống của những người dân chân lấm tay bùn. Tôi nghĩ người dân ở đâu cũng vậy, đâu chỉ ở làng ven đê này. Bài học đầu tiên rút ra từ tâm sự của Trưởng thôn Cẩm Tâm dân là lực lượng chủ yếu quyết định xây dựng thành công nông thôn mới. 
Điều đáng nói làm cách nào để phát huy sức mạnh của họ. Giường như hiểu ý tôi, Cẩm Tâm nói tiếp: Nông dân là lực lượng chủ yếu. Song ở đâu cũng vậy phải có sự lãnh đạo của Đảng. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban Mặt trận là những người chịu trách nhiệm chính để đưa thôn mình xây dựng bằng được những chỉ tiêu của nông thôn mới. Thực tế còn là khoảng cách đối với yêu cầu đặt ra. Tôi chỉ xin dẫn ra đây một vài chi tiết có thật để nhà báo tham khảo. Trưởng thôn lên phương án đổ đường bằng đất sỏi làm cốt sau này có điều kiện đổ bê tông. Tiền hỗ trợ cấy lúa và hoa màu của trên cấp cho dân làm kinh phí. Chi bộ ra nghị quyết không được làm như vậy, phải trả dân số tiền hỗ trợ. Mỗi gia đình có vài chục nghìn. Nếu góp lại có hơn trăm triệu để đổ đường. Chịu trách nhiệm trước đời sống của nhân dân, trưởng thôn họp dân, lấy chữ kí của hơn năm trăm hộ, trình lên Đảng uỷ và uỷ ban kèm theo đơn mới được tiến hành. Cũng tương tự khi xây dựng xong nhà văn hoá, Trưởng thôn thành lập ban kiến thiết để làm tiếp khuôn viên như sân vận động, hồ bơi. Kinh phí kêu gọi sự đóng góp của người dân địa phương. Chi bộ đồng ý nhưng không cho xây hồ bơi với lí do sợ thiếu tiền. Tìm hiểu sâu mới rõ không phải vì sợ không có kinh phí vì quyền lợi cá nhân bị tước bỏ. Anh em, con, cháu một số lãnh đạo đang thuê ao thả cá bây giờ thu hồi làm sân, làm hồ bơi, họ không muốn. Ngay từ chọn vị trí xây nhà văn hoá một số lãnh đạo Đảng viên gạt đi. Nào là vị trí ấy không thích hợp. Nào là mười người thì tám người bảo không đẹp. Làm như thế phải hạ cây. Cây xanh là lá phổi của làng... thậm chí họ kéo một số người kí vào đơn gửi uỷ ban nhân dân xã kiện Trưởng thôn về vị trí nhà văn hoá. Đâu phải đã hết. Tính đố kị, căn bệnh cá nhân chủ nghĩa của một số lãnh đạo đã từng làm Trưởng thôn không muốn người dân làm con tính so sánh. Họ muốn chúng tôi đừng làm gì cả. Rút cuộc Trưởng thôn phải tìm mọi cách, nhờ cả lãnh đạo xã mọi việc mới suôn sẻ. Nếu không vì cuộc sống của người dân làng ven đê này, chúng tôi đâu phải một mình một ngựa. 
Tôi chủ động lái sang vấn đề khác. Tôi hỏi Cẩm Tâm người dân ở làng ven đê có thái độ như thế nào khi xây dựng nông thôn mới? Cẩm Tâm nhìn nhanh vào các khẩu hiệu ở hai bên nhà văn hoá. Anh nói nhẹ nhàng. 
Người dân ở đây còn nặng ở tâm lí thời bao cấp vương vấn lại. Đó là chuyện xin cho, còn ỷ lại ở cấp trên. Công tác tuyên truyền chưa mạnh. Một mình Trưởng thôn không thể làm hết được. Sản xuất một năm hai vụ lúa xen vào vụ rau đông, môi trường, an ninh trật tự xã hội, đền ơn đáp nghĩa đã đủ mệt lại nay họp, mai họp. Việc tuyên truyền phải dựa vào ban ngành đoàn thể, Trưởng ban Mặt trận, Bí thư Chi bộ.       
Cẩm Tâm nở nụ cười chua chát. Tôi càng thấy ở anh một người có bản lĩnh thực sự. Những năm tháng vào sinh ra tử thời chiến tranh đã rèn luyện cho anh có được phẩm chất này. Cuộc gặp gỡ tình cờ với người Trưởng thôn đầy nhiệt huyết đã cho chúng ta bài học thứ hai: Xây dựng thành công nông thôn mới, cán bộ Đảng viên phải đoàn kết trên dưới một lòng, phải xuất phát từ mục đích duy nhất của Đảng là mang lại quyền lợi no ấm cho nhân dân         
Về trưa, gió càng thổi mạnh. Không khí trong nhà văn hoá mát dịu. Tôi dán mắt vào khẩu hiệu ở cuối phòng : “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Tôi càng hiểu tâm huyết của Cẩm Tâm. Nông thôn mới là cuộc cách mạng thực sự. Muốn giành thắng lợi cuộc cách mạng này cần phải xây dựng những con người ở cả hai phía Đảng và người dân./.
                                                                                                                                                                                                    NGUYỄN KHẮC ĐÀM
 Bài viết liên quan