Trang chủ Văn học Truyện ngắn

ĂN MÀY
09:21 | 18/07/2018

 KHẮC LIỄN

         Bao nhiêu năm trời tôi không dám nói ra và cũng chẳng dám hỏi ai cả.

 

Năm ấy vào 1969, thằng con lớn của tôi đang học cấp ba, một hôm đi học về thấy nó buồn, tôi hỏi: Chắc nay con bị điểm kém ?

- Không ! Con không được đi học nữa. Con đi bộ đội bố ạ !

- Còn một năm nữa con cố gắng học nốt rồi đi bộ đội có muộn gì.

Nó bảo tôi:

- Hôm nay con thấy một thằng đá đít người ăn mày rất tàn bạo mà con không làm gì được để giúp người ăn mày.

Nước mắt nó chảy từng giọt, từng giọt xuống hai gò má gày gò. Tôi bảo nó:

- Con thật đa sầu, đa cảm, ở đời đó là lẽ thường, kẻ mạnh cho mình cái quyền được bắt nạt kẻ yếu. Người giàu có quyền lừa lọc người nghèo để họ giàu hơn... Rồi con sẽ hiểu. Bố nói để con biết: Ăn mày cũng có nhiều loại, nhiều cách... Thông thường có hai loại dễ nhận biết là ăn mày thật và ăn mày giả. Loại ăn mày giả cần phải đá đít, mà đá thật nhiều. Còn loại ăn mày thật, có thì giúp đỡ người ta, nếu không giúp được cũng nên nhìn người ta với cái nhìn thông cảm, xót xa. Bố kể con nghe. Ở cơ quan bố cũng có một người đủ ăn, đủ mặc, nhà còn khá giả là khác, ấy thế mà bao giờ hắn cũng bon chen với cả những người thật sự khó khăn.

Xã hội ta đang trong thời chiến còn rất nhiều khó khăn, vật chất thiếu thốn, chẳng hạn một tháng lương không đủ mua đôi lốp xe, mà tiêu chuẩn phân phối cho cán bộ cứ hai người được mua một chiếc. Người được cùng chia với hắn, xe đạp đi không cần săm, lốp rách tã, độn lót hai chiếc lốp lại, bên trong nhét giẻ rách vào để đi. Ấy thế mà nó cũng không nhường người kia. Người kia tức quá chặt phăng chiếc lốp làm đôi, ném trả nó một nửa, còn nửa kia vứt ra vườn... Còn nữa, nhà nó không nuôi lợn thế mà cũng cậy cục nhờ vả xin mua vài mươi cân cám về bán giá cao. Từ bữa đó, cứ ở ngoài xã hội có gì không tốt đẹp, anh em lại nhìn hắn rồi bâng quơ: Đồ ăn mày - Như thế hắn là loại ăn mày giả.

Còn chuyện xưa cũng ở bên Tàu có một ông quan trong triều, lấy vợ là con một ông quan lớn. Cứ mỗi lần lấy lương về đưa cho vợ cũng bớt lại một phần. Nhiều lần như vậy, người vợ sinh nghi. Một lần ở triều về đưa tiền cho vợ cũng lại bớt một phần và thay quần áo dân thường xách cái túi đi. Người vợ cũng vội cải trang thay hình đổi dạng lẽo đẽo theo chồng. Rồi thấy chồng vào cửa hàng bánh kẹo mua một bao lớn khoác lên vai đi vào khu nhà bỏ hoang cho bọn ăn mày thường tụ tập ở đấy. Người vợ vội nép kín vào bụi cây theo dõi. Ồn ào, cả lũ ăn mày reo hò vây quanh người chồng. Người chồng mặt cứ tỉnh như hoa, mở túi bánh kẹo chia đều khắp bọn ăn mày. Lũ ăn mày có vài thằng vái lạy, có tên nắm tay, lại có đứa ôm vai người chồng. Họ vui vẻ thân mật như người nhà. Sự thể đã rõ. Người vợ vội chạy về nhà trước.

Một lúc lâu người chồng mới về. Người vợ trách chồng: Ông đã là mệnh quan triều đình, bao nhiều người có phẩm tước, vai vế sang trọng ông không kết thân, lại lấy tiền mua bánh kẹo chia cho và chơi với cái lũ ăn mày - Người chồng thản nhiên nói: Từ xa xưa tới nay vẫn thế, trâu chơi với trâu, chó chơi với chó, ăn mày chơi với ăn mày. Ta lúc trước làm quan cũng là ăn mày. Giờ ta tuy làm quan ta vẫn chơi với ăn mày. Đấy, loại người ăn mày này là ăn mày thật. Người này lúc trước có đi ăn mày bởi gặp hoàn cảnh éo le hoặc vận hạn lớn mà tự mình không đủ sức vượt qua. Họ cần sự thông cảm và trợ giúp của mọi người để họ nuôi dưỡng một chí lớn... Khi đã kiếm được miếng ăn bao giờ họ cũng bớt lại một phần để trả ơn đồng loại... Thế mà trong xã hội nhiều kẻ nhìn bề ngoài không phải ăn mày mà đích thực là loại ăn mày chính cống.

Thằng con tôi nhập ngũ cuối năm 1969. Lúc này chiến tranh đang vào giai đoạn tàn khốc. Đảng vẫn ưu tiên học sinh để nuôi dưỡng cho tương lai không tuyển bộ đội. Song nếu người nào tình nguyện Nhà nước vẫn chấp nhận.

Con tôi ra đi tin tức cứ thưa dần. Năm 1974, gia đình nhận được giấy báo tử. Cháu hy sinh ở Quảng Nam. Tôi có vào thăm mộ cháu mấy lần. Rất may trên bia mộ có ghi đầy đủ họ tên, quê quán thật rõ ràng. Mươi năm trở lại đây, làng tôi có phong trào chuyển mộ của con em mình về nghĩa trang quê nhà. Họ hỏi tôi:

- Sao ông không chuyển mộ cháu về quê cho gần anh em họ hàng làng xóm?

Tôi bảo:

- Ở đâu mà chẳng thế, cũng là đất nước mình cả. Người còn sống phải thờ người đã chết thay cho mình là đúng đạo lý. Tôi cứ để cháu ở trong ấy có khi cháu lại được nhiều tình yêu thương kính trọng của bà con cô bác hơn bởi cháu ở xa nhà...

Bây giờ thì tôi rất sợ ăn mày. Mấy mươi năm trôi qua, đời sống cứ từng ngày thay đổi. Nhưng cứ trông thấy ăn mày lại nghĩ đến con, trước mắt mình lại hiện lên những giọt nước mắt lăn rơi trên hai má gày gò của nó.

Ôi! Con tôi! Giọt nước mắt! Giọt máu! Giọt vàng! Giọt ngọc... !

Ơi! Những người ăn mày! Tôi mong tất cả những người phải đi ăn mày đều là những người ăn mày thật./.