Trang chủ Góc nhìn văn nghệ Vui cười

A LÔ! TỚ LÀ CÁI BÀN - Tạp chí tháng 7/2016
01:04 | 16/08/2016
Kính Lúp: A lô! A lô! Tít…tít...Tít… Quái lạ! Lại buôn với em nào mà máy bận liên tục. Bực cả mình. Kính Râm: Em đây! Em đây! Xin lỗi, em đến muộn một chút, vì vừa đến sân cơ quan đã nhận đến 5 cú điện thoại. Nào là giới thiệu bán sách; nào là giới thiệu tour du lịch; nào là… Kính Lúp: Hẳn nào, máy bận liên tục. Cơ quan mình sản xuất ra sách, làm gì phải mua. Ông chỉ được cái “chơi ngông”. Kính Râm: Ngông nghênh gì đâu anh! Có đến gần chục Nhà xuất bản quảng cáo, mời mua sách. Người ta điện thoại thì mình nghe, khỏi mang tiếng là mất lịch sự, cơ quan văn hóa mà lại thiếu văn hóa. Kính Lúp: Giời ạ! Làm gì có Nhà xuất bản nào lại đi quảng cáo kiểu ấy. Cò đấy! Họ mượn danh Nhà xuất bản, thậm chí cả cơ quan quyền lực để giới thiệu, mời mọc. Khối cơ quan, trường học tưởng thật đặt mua. Đến khi liên hệ Nhà xuất bản mới biết mình bị “cò lưa” Kính Râm: Hẳn nào, em có thằng bạn ở quê bị “cò lưa” qua tin nhắn điện thoại trúng thưởng giải độc đắc 100 triệu đồng. Làm các thủ tục theo hướng dẫn mất toi “mấy tạ thóc”. Chờ mãi đến ngày hẹn về trao thưởng, từ sáng đến tối chả có “ma” nào. Hai vợ chồng cãi nhau, mâm bát bay loảng xoảng ra đầy sân. Ông hàng xóm tranh thủ ngủ để đêm xem khai mạc EURO đang mơ mơ màng màng, tưởng có kẻ cướp nên cầm gậy sang hỗ trợ, đến nơi mới mới vỡ lẽ. Về nhà bảo với vợ: “May nhé!, sang nhà bên cạnh mà lĩnh thưởng”. Vì buổi chiều bà xã vừa khoe nhận được tin nhắn trúng thưởng một chiếc Tyota có đến 8 ống xả khói. Ha ha! Khối xe xịn ở tỉnh này cứa ăn khói thoải mái. Kính Lúp: Ông không chịu xem Tivi, vừa rồi ở một tỉnh miền núi “cò lưa” mời mua Sim điện thoại mệnh giá cao để có thưởng hàng trăm triệu đồng. Có gia đình vợ bệnh nặng, chồng muốn có tiền cho vợ chữa bệnh, mang cả sổ đỏ đến ngân hàng vay lãi để tham gia. Thậm chí có cả anh chàng  Y sĩ cũng tin nên mất mấy chục triệu, vụ việc sau vỡ lở, sợ quá đến nỗi trường Đại học Y có giấy thông báo trúng tuyển khóa nâng cao trình độ lên Bác sĩ vẫn tưởng là “Thông báo giả”. Kính Râm: Hẳn nào, bà Dì em ở quê bỏ ra gần chục triệu mua máy “Mát sa” cho người già, mới sử dụng được hơn tuần đã hỏng. Gọi điện nhờ em mang đến hãng sản xuất để đổi. Khi mua có hóa đơn đỏ, số điện thoại, địa chỉ ở Hà Nội hẳn hoi. Họ mang về tận làng tổ chức Hội nghị tại Nhà văn hóa thôn, thế mà tìm đến địa chỉ trên hóa đơn thì không có công ty ấy ở đó, gọi điện thoại thì “Tò tí te…thuê bao…”. Không trách được anh chàng Y sĩ sợ đến nỗi “nực cười” như vậy. Kính Lúp: Nói nhỏ với ông nhé, Hội viên nhà ta cũng có ông tin và bị “cò lưa” đấy! Kính Râm: Thế mà không làm bài “Bút ký” để đăng Tạp chí nhỉ? Kính Lúp: Xấu hổ, không muốn cho mọi người biết mình bị “cò lưa”. Nói thế thôi chứ “Bút ký” khai thác về đề tài này không phải là dễ. Chẳng hạn như hôm nọ vợ tớ đi mua “vừng đen” về (vì tớ rất khoái món này). Cảnh giác tớ  kiểm tra mới biết thành ra “vừng nhuộm tóc”. Tớ nghĩ ngay một Bút ký “Vừng ơi! Mày già hay trẻ?”, nhưng thiếu tư liệu và căn cứ nên đành bỏ dở. Kính Râm: Đầu bài nghe đã “Sốt” rồi, nhưng em chưa hiểu ý nghĩa của “già - trẻ”? Kính Lúp: Mấy ông có tuổi, tóc bạc nên thỉnh thoảng vẫn “Cưa sừng làm nghé” đi nhuộm tóc đen cho trẻ ra. Vừng đen đắt gấp đôi vừng trắng nên họ lấy vừng trắng dùng thuốc nhuộm tóc làm ra vừng đen. Kính Râm: Hẳn nào vợ em vẫn nhắc thỉnh thoảng có đi tiếp khách đừng có mà uống rượu “nếp cẩm” hay “ba kích”. Cứ tưởng nàng nghi mình sài của ấy vào để sung sức đi với “em út”, hóa ra hắn cảnh báo đồ giả. Cảm ơn nàng, vợ nhé!. Kính Lúp: Gớm! "Nàng vợ" nghe cứ như diễn viên trên sân khấu ấy. Cảnh giác với người lạ thôi chứ quen biết thì sợ gì “thuốc nhuộm”. Trưa nay mời cậu đi nhậu, có chai Ba kích Tam Đảo bạn tớ biếu mấy ký, tớ trực tiếp ngâm lấy, cậu có dám sài không? Kính Râm: Nhất anh rồi! Râm này phải học sự cẩn thận của anh thôi. Kính Lúp: Lại nịnh rồi. Thôi! Đi ăn trưa nhé!

                                               Đạo diễn: Hải Hà