Trang chủ Văn hiến làng quê Bắc Ninh - Kinh Bắc

Một vị sứ quân thắm tình dân nghĩa nước
08:21 | 26/01/2018


ĐỖ DUY KHÁNH

 

Như chúng ta đã biết: Năm 965 nước ta xảy ra loạn 12 sứ quân. Nguyên do: Khi Ngô Quyền mất, hai người con trai của ông, từng người không ai đủ tầm để kế tục sự nghiệp của ông. Cho nên cả hai (Ngô Xương Văn và Ngô Xương Xí) phải cùng nhau lên ngai vàng, trị vì đất nước. Đồng thời, người em vợ của ông (Dương Tam Kha) lại tranh giành quyết liệt ngôi vua với hai cháu. Làm cho thể chế nhà Ngô rơi vào rối loạn. Do vậy, những người có thế lực ở khắp nơi đã nổi dậy tập hợp quần chúng, chống lại triều đình. Đó là loạn 12 sứ quân. Đây là thời suy thoái của lịch sử do các sứ quân gây lên.

Tuy nhiên, vẫn có những vị sứ quân rất yêu nước thương dân, ứng xử sáng suốt hợp lòng người, hợp đạo trời. Tiêu biểu nhất là sứ quân Lý Khuê.

Chuyện xưa kể rằng: Huyện Siêu Loại (tức huyện Thuận Thành bây giờ) do sứ quân Lý Khuê chiếm giữ. Ông Lý Khuê cho sửa lại thành Luy Lâu làm đại bản doanh.Nhưng thực chất chỉ là cái bẫy cho đối phương. Sự thật, ông đã bí mật cho đại quân kéo về ấp Cồi (thuộc tổng Đề Cầu huyện Siêu Loại) xây dựng căn cứ chính. Trong buối gặp mặt đầu tiên với dân ấp, ông Lý Khuê nói: “Sở dĩ tôi chọn ấp ta để xây dựng làm căn cứ vì trong cuộc công phá thành Luy Lâu do Hai Bà Trưng lãnh đạo, ấp ta đã lập được công lớn, tinh thần chiến đấu của dân ấp rất cao. Do đó xây dựng căn cứ ở đây có nhiều yếu tố vững chắc!".

Sau khi được sự đồng tình tuyệt đối của nhân dân cả ấp, ông Lý Khuê đã cho xây dựng ấp thành căn cứ quân sự: Đào ao toàn bộ xung quanh ấp, đắp lũy cao, rồi trồng tre gai thật dầy. Cả ấp chỉ để hai cổng ra vào. Riêng cổng ở Ngõ Dưới hướng lên phía bắc, ông cho xây dựng rất kiên cố. Bên ngoài cổng cho đắp một cái bãi hình mũi mác chĩa ra đường cái, gọi là Bãi Mác. Cạnh đấy, ông còn cho xây một đồn canh có hình thù rất kỳ dị và độc đáo: Đồn nửa chìm nửa nổi, phần nổi có hình như một cái bụng người nên gọi là Đồn Bụng. Qua hai công trình Bãi Mác và Đồn Bụng này, ông Lý Khuê như ngầm cảnh cáo đối phương: Muốn vào ấp này thì hãy coi chừng! Còn những binh lính nào của đối phương mà mật nhỏ, gan bé thì khi nhìn thấy Bãi Mác, Đồn Bụng ắt phải bỏ chạy, có khi còn lăn ra ngất xỉu! Đây tuy chỉ là một cái mẹo nhỏ nhưng có khi lại có tác dụng lớn. Vì nó đánh vào tâm lý mê tín dị đoan của con người rất lợi hại. Cho nên ở thời kỳ ấy, hai công trình này có thể được coi là một sáng tạo binh pháp đáng ghi nhận. Riêng Đồn Bụng sau này đã bị giặc Minh tàn phá nên đổi tên gọi là Vườn Bụng ở giữa ngõ Ngoài và ngõ Giữa, ông Lý Khuê cho đào hệ thống ao liền nhau trùng điệp, trên bờ ao trồng tre gai dầy đặc, dưới ao thả rau muống và rau ngổ, chăm cho lên thật tốt. Đứng bên ngoài không nhìn thấy gì ở bên trong. Còn bên trong cho đắp những gò đống để khi bí thế thì rút quân vào đấy. Chỗ này gọi là Tầm Bùi. Ông còn cho đào một cái ao khá lớn, xung quanh cũng trồng tre gai dày đặc, dưới ao cũng thả rau muống, rau ngổ cho lên cao tốt. Ở giữa ao cho đắp một cái gò khá rộng để họp bộ chỉ huy. Chỗ này gọi là Vườn Phủ.

Khi công việc xây dựng đã hoàn tất, sứ quân Lý Khuê nói với dân ấp: “Trước mắt, ấp ta là một căn cứ quân sự vững chắc, đủ sức chống với các sứ quân khác. Về lâu dài, lúc yên hàn thì ấp ta không sợ bất cứ một toán cướp lớn nhỏ nào! Lúc có giặc ngoại xâm thì nhất định ấp ta sẽ lập được công lớn hơn nhiều so với lần lập công đánh thành Luy Lâu thủa trước.

Phần dân ấp ta tuy phải cùng binh lính lao động vất vả, lại phải nhường cơm sẻ áo, nhường nhà, nhường chiếu cho binh lính ở. Nhưng mọi người rất phấn khởi vui vẻ. Tình dân - nghĩa lính lúc đó thật là chan hòa ấm áp, dù biết rằng thử thách đang đến rất gần.

Nhưng may mắn thay, dân ấp ta không phải hứng chịu một tổn thất nhỏ nào. Bởi vì lúc đó ở trong Ninh Bình đã xuất hiện vị tướng trẻ dũng lược, lại có lòng vị tha cao cả, nên được nhân dân rất yêu kính và hưởng ứng mạnh mẽ! Đó là Đinh Bộ Lĩnh. Đạo quân của ông lớn mạnh từng ngày, đánh đâu được đấy nên ông đã dẹp tan hoặc thu phục được 12 sứ quân một cách nhẹ nhàng nhanh chóng!

Riêng với sứ quân Lý Khuê đã sớm nhận ra tài kinh bang tế thế của Đinh Bộ Lĩnh nên đã chủ động kéo quân ra hàng và xin cho toàn bộ thủ túc dưới quyền được làm quân của Đinh Bộ Lĩnh. Vốn là người rất nhân từ độ lượng, lại đang muốn thu hút nhân tài của đất nước về mình nên Đinh Bộ Lĩnh chẳng những vui vẻ tiếp nhận toàn bộ đạo quân của Lý Khuê, mà còn cho Lý Khuê vẫn giữ nguyên vị trí chỉ huy cánh quân mới này. Thật là đồng tâm tương ngộ đồng chí tương phùng! Việc làm của sứ quân Lý Khuê đã giúp cho công cuộc phục quốc của Đinh Bộ Lĩnh thành công nhanh chóng và đỡ đổ máu cho bao đồng bào, đồng loại.

Tuy nhiên, trước khi ra đi, ông Lý Khuê đã cho đào một cái ao lớn và sâu ở phía đông bắc ấp để dân ấp có nước tưới cho những cánh đồng lúa xung quanh, mỗi khi trời sinh hạn hán. Ao đào xong, ông nói với dân ấp: “Kính thưa các cụ cao niên, cùng toàn thể bà con trong ấp. Qua hơn một năm trời, dân ấp đã cưu mang, đùm bọc chúng tôi như những người ruột thịt, lại cùng chúng tôi đào ao đắp lũy để biến ấp thành một căn cứ quân sự kiên cố. Tấm lòng và công sức ấy của bà con, chúng tôi xin ghi nhớ suốt đời! Đồng thời, chúng tôi cũng coi đây là một món nợ lớn mà chúng tôi phải có trách nhiệm hoàn trả. Trước mắt, chúng tôi mới đào được cái ao đầy nước mạch này để giúp bà con đỡ được phần nào khó khăn khi trời hạn hán. Chúng tôi coi đây là một sự trả nợ nho nhỏ, rất mong bà con thông cảm tiếp nhận và gọi là Ao Nợ, để chúng ta mãi mãi không quên nhau.

Mọi người già trẻ gái trai đều rưng rưng cảm động trước việc làm và lời nói đầy tình nghĩa sâu xa cao cả của sứ quân Lý Khuê. Dân - lính chia tay nhau bịn rịn...

"Tiễn đưa đoàn lính lên đàng

Gió hiu hiu thổi, nhẹ nhàng mây bay

Sáo diều vi vút vui thay

Trời xanh như ngọc, đất say lòng người

Hoa cúc vàng óng ngời ngời

Trên cao tiếng ngỗng tìm nơi ấm lành

Xa xa mây cuộn như thành

Bình minh rực rỡ, nắng hanh tơ vàng

Lòng người cảm thấy xốn xang

Đứng quanh Ao Nợ mơ màng,vấn vương...

Nước trong như một tấm gương

In hình trời thắm... Nhớ thương vô vàn".

Hình ảnh đoàn lính của sứ quân Lý Khuê đi theo Đinh Bộ Lĩnh trong cuộc phục quốc ở thế kỷ thứ X thật là đẹp. Nó đẹp như tâm hồn và hành động hợp thời của vị sứ quân thắm tình dân nghĩa nước.Đồng thời nó sẽ đẹp mãi mãi cùng thời gian và Tổ Quốc!/.

Chú thích: Tất cả những địa danh là chính tích lịch sử trong bài viết này, hiện vẫn còn ở thôn Thư Đôi, xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.