Trang chủ Âm nhạc Lý luận

NHỚ MÃI TIẾNG CƯỜI VĂN BỐN
09:35 | 09/05/2018

 NGUYỄN TRUNG 

 

Mỗi người có một cách đi, hướng đi và thời gian đi khác nhau, nhưng tôi thích như người anh đã đi xa - Nhạc sĩ Văn Bốn: Luôn vui trong suốt chặng đường đời của mình

            Sinh năm 1951 tại làng Phù Khê (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), chàng thanh niên Nguyễn Văn Bốn tốt nghiệp phổ thông đúng vào lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào thời kỳ căng thẳng, ác liệt nhất. Theo tiếng gọi non sông, bỏ lại cả giấy gọi vào Đại học, anh đã xếp bút nghiên lên đường chiến đấu. Năm 1973, bị thương trong một trận đánh ở Bình Thuận và không thể trực tiếp cầm súng chiến đấu nữa, trở về hậu phương, Văn Bốn đã chọn cho mình con đường làm báo và sáng tác âm nhạc để tiếp tục xây niềm vui mới cho người lính Cụ Hồ.

Sau những năm tháng học tập dưới mái trường Đại học sư phạm I Hà Nội, khi ra trường, anh được về nhận công tác tại Sở Văn hoá Thông tin Hà Bắc (cũ). Trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, trên khắp các nẻo đường từ Sơn Động, Lục Ngạn đến Yên Thế xa xôi, công tác thông tin lưu động đã rèn luyện cho anh trưởng thành trong hoạt động văn hoá và làm báo. Về công tác tại Đài truyền thanh huyện Tiên Du (cũ), rồi sau đó là Đài phát thanh Từ Sơn với cương vị là Trưởng đài, anh thường xuyên chăm lo đến đời sống anh chị em nhân viên, trọng dụng nhân tài, nâng cao nghiệp vụ. Những lần tổ chức cho cán bộ, phóng viên Đài phát thanh Từ Sơn và các Đài cơ sở đi giao lưu với các đài bạn từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên đến Hà Nam, Nghệ An, Quảng Bình… đã lưu lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp. Với anh, đổi mới phải bắt đầu từ yêu cầu của cuộc sống. Đài phát thanh Từ Sơn là đơn vị đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh áp dụng công nghệ vào sản xuất các chương trình phát thanh, sử dụng mạng Internet trong việc truy cập, truyền tải thông tin, đảm bảo cho việc biên tập chương trình và truyền tải dữ liệu, email cũng như những thông tin cần cập nhật một cách nhanh nhạy, hiệu quả. Và chỉ sau 5 năm ứng dụng kỹ thuật số, Đài phát thanh Từ Sơn đã giảm chi khấu hao thiết bị và lưu trữ chương trình được tới vài trăm triệu đồng.

Trong tiến trình hội nhập, Đài phát thanh Từ Sơn đã mạnh dạn lập trang Website với địa chỉ “DAITUSON.com” nhằm tăng kênh quảng bá phát thanh có hình, cập nhật chương trình phục vụ cán bộ nhân dân địa phương cũng như khán giả trong, ngoài nước. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của Trưởng đài – Nhà báo Văn Bốn. Đài phát thanh Từ Sơn đã được Đài tiếng nói Việt Nam tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” và được Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh Bắc Ninh, huyện Từ Sơn và Đài PTTH tỉnh tặng nhiều bằng, giấy khen. Thực hiện xã hội hoá công tác văn hoá văn nghệ, anh là người dám nghĩ, dám làm, đã xây dựng, dìu dắt câu lạc bộ quan họ Từ Sơn gồm mấy chục anh chị em nghệ sỹ không chuyên, dàn dựng nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn, từng đi biểu diễn phục vụ suốt từ Bắc chí Nam ghi được nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người yêu quan họ.

Là hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam và Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh, ngoài việc lãnh đạo, điều hành cơ quan báo chí của thị xã, anh vẫn luôn say sưa với công tác của Chi hội Âm nhạc tỉnh Bắc Ninh và trong lĩnh vực sáng tác. Những tác phẩm tiêu biểu của anh được phổ biến rộng rãi như: "Hát về Từ Sơn", "Hà Nội của chúng ta", "Mũ bảo hiểm ơi", "Tình ca mùa thu", "Khúc hát làng nghề", "Đền Đô không hẹn cũng lên", "Phù Khê quê ta", "Bên tượng đài chiến thắng"... Nhiều tác phẩm đã được phát trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam, Đài PT – TH Bắc Ninh, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh và được nhiều đội Văn nghệ dàn dựng, biểu diễn đoạt giải cao. Bên cạnh đó, ông còn tham gia đặt lời mới cho nhiều bài hát chèo, hát quan họ.

Trong các cuộc giao lưu văn nghệ, người ta còn được thưởng thức tiếng đàn MANDOLINNE trong sáng của Văn Bốn. Và đặc biệt là tiếng cười - một tiếng cười giòn tan, vô tư, sảng khoái (dẫu rằng đôi khi cũng làm mếch lòng những người không thích cười). Anh cười cả khi biết mình lâm bệnh hiểm nghèo. Anh giấu bạn bè, không cho chúng tôi biết những lần sang Hà Nội chữa trị. Còn tôi, tôi nhớ mãi và ân hận đến nao lòng bởi một kỷ niệm. Đó là lúc đang bận rộn với công việc chuẩn bị cho Liên hoan Âm nhạc tỉnh Bắc Ninh 2017, một ngày anh liên tục gọi điện cho tôi. Nào là “Trung ơi! Mình gửi ca khúc và nhạc beat rồi đấy nhé", “Trung ơi! Tớ nhờ H hát giúp rồi đấy!”, “Trung ơi! Tôi đau quá không lên được, ông nhớ gửi tiền bồi dưỡng cho hai ca sỹ hộ tôi với nhé!”. Gọi nhiều đến nỗi tôi phát cáu và trót nói to với anh: “Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi!…”  Tấm giấy khen của Hội tặng anh hôm đó tôi gửi các ca sỹ mang về cho anh, không hiểu vì lý do gì mà mãi đến hôm anh mất mới thấy họ mang vào. Anh đã ra đi, để lại bao dự định dở dang cùng niềm tiếc thương của gia đình và bầu bạn.

Nhớ anh!

Nhớ mãi tiếng cười Văn Bốn!